Ở trong một cuốn sách về võ học Thiếu Lâm, tác giả đã phác họa về cuộc đời của hành giả của pháp môn này như sau '' Cuộc đời của môn đồ Thiếu Lâm hào hùng như bản trường ca kỳ mỹ, thanh thoát như gió thổi rừng hoang, an nhiên như đạo sĩ thoát trần. Từ lúc nhập môn cho đến khi thành tựu là một bức tranh muôn màu muôn vẻ, bên cạnh ngàn vạn tiết điệu của cuộc đời..."
Bao lúc ngồi nghĩ lại con đường mình đã đi qua mà giật mình.. '' Em ơi có bao bao nhiêu 60 cuộc đời ", đếm vội thấy vài ba năm nữa thôi thì đã nửa cái 60 năm đó rồi. Khi xưa Bổn Sư ngài gật đầu và nói..
- Mày quả có căn cơ
Khi nay thì "bổn tọa " lắc đầu mà than..
- Mình quả có định nghiệp
Cái định nghiệp mà cụ Nguyễn Du đã viết
" Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa"
Để cho thấy cái môn học thuật này nếu muốn thành tựu thì cần phải có căn cơ-tướng cốt. Rồi sau đó muốn hoằng truyền thì phải có định nghiệp hay mạnh mẽ hơn thì gọi là biệt nghiệp. Nghiệp thì là sự sống, còn nghề thì để kiếm sống. Nghề thì nhiều người có thể thay đổi nó vô chừng, thấy nghề nào ngon lành hơn thì chẳng ngại dẹp ngay nghề cũ. Nghề có thể làm tạm từng ngày, gọi là nghề độ nhật. Nghiệp thì đeo bám dai dẳng nhiều năm tháng, nếu gọi là nặng nghiệp thì có thể suốt cả cuộc đời và thậm chí người ta còn quan niệm trả không hết kiếp này, thì đời vị lai trả tiếp.
Nghề thì cần một thời gian học hỏi, nhanh nhạy nắm bắt, uyển chuyển ứng dụng nó trong cuộc sống là có thể thành công, phát triển.
Nghiệp thì cần khả năng chuyên sâu, có khi đến mức dị biệt. Nghiệp là lý tưởng, duyên nợ đeo đẳng cần nhiều tâm lực và sự hy sinh. Tuy nhiên nó không hẳn sẽ hứa hẹn thành công, mà có khi thất bại , khốn khó triền miên, thậm chí bỏ cả sức khỏe hay mạng sống vì nó. Cho nên có câu sinh nghề tử nghiệp là thế. Người ta có thể sinh sống bằng nhiều nghề khác nhau gọi làsinh nghề .Nhưng nếu chọn lựa một lý tưởng và sống chết cũng vẫn chỉ với một lý tưởng duy nhất ấy, chết vì lý tưởng duy nhất ấy thì là tử nghiệp.
Chúng ta cũng biết, học một nghề để sinh sống thì cũng không khó khăn gì với một con người bình thường. Cần vài ba tháng hay lâu lắm là năm mười năm chi đó là có một nghề vững chắc.. ''nhất nghệ tinh nhất thân vinh''. Mở mắt mà coi cũng có biết bao cái gọi là nghề. nhưng cũng chẳng cần học, như nghề mánh mung, buôn lậu, đĩ điếm... Nghề quan tham, nghề ăn xương hút máu người khác.. Thì họ vẫn nhất thân vinh, nhiều thân sướng như thường.
Còn nghiệp thì chưa hẳn và có khi còn ngược lại.. Nhất nghệ tinh, nhất thân...nhục. Nhất nghệ tinh...nhiều thân khổ. Ví như một diễn viên xiếc, họ phải luyện tập cực kỳ gian khổ từ khi còn thơ ấu. Thời gian lao động của họ khó mà ai tưởng tượng được. Nước mắt, mồ hôi, máu huyết... Để xương cốt dẻo đeo như cao su, luyện thành những kỹ năng mà không mấy con người làm nổi. Hơn nữa họ không có điểm dừng để mà tọa nhiên hưởng thụ, mà tất cả các kỹ năng đó vẫn phải khổ luyện hằng ngày. Tuy nhiên lương bổng thì chết đói, địa vị xã hội thì bọt bèo, người ta vẫn chỉ gọi là thằng hề con xiếc... Rồi một ngày '' đẹp giời' nào đó, rất có thể té gãy cổ toi mạng hay thương tật suốt đời... mà chẳng mấy ai đoái hoài thương xót. Nghiệp là thế, vậy mà họ vẫn thiết tha tìm người truyền thừa, để việc ấy gọi là nối nghiệp.
Có biết bao cái nghiệp nếu đổi ra là nghề, thì với thời gian tâm lực đeo bám với cái nghiệp ấy, mà chuyển qua một nghề mang tính ''thời thượng'' nào đấy. Hẳn lắm con người đã sung sướng an nhàn tấm thân nhiều hơn. Hoặc giả có không thích nghề đời, thì làm đại cái '' nghề tu " mà không ít kẻ ranh ma đã chọn. Năm bảy cái Xuân Thu hay vài ba mùa mưa nắng, thì cũng thành thầy- bà, thành cha- chú thiên hạ. Lúc ấy mà tha hồ ăn trên ngồi trốc, thở ra khói ói ra lửa mà thụ hưởng tài vật và có cả tình...vật của bao người dâng hiến, dâng cúng, dâng tới mõm.
Quay về chuyện nhà võ, thì trong nhà võ người ta cũng tạo ra những thuật ngữ..
Võ thuật, võ học, võ đạo... Để minh định trình độ sở đắc của hành giả tu luyện. Rồi tất cả các trình độ ấy cũng không nằm ngoài hai chữ võ nghệ và võ nghiệp. Võ nghệ thì nhiều người có, có vài ba đường quyền vớ vẩn cũng là võ nghệ . Có khả năng tinh thông, để dùng nó mà tạo thân danh, mưu cầu cuộc sống như làm vệ sĩ, cảnh sát, đóng phim, mãi võ, kể cả dùng võ để đi cướp của, giết người. Chữ nghệ ở đây nghĩa là nghề, nên nó vẫn có tính chất như bao nhiêu nghề khác.
Võ nghiệp thì không mấy người có được, vì bởi nó khiến hành giả phải chấp nhận nhiều hy sinh, tổn thất mà như đã viết ở trên.. là có khi chẳng được lợi lộc, tiền của sung túc gì. mà họ vẫn đam mê, vẫn thề sống chết.
Tuy vậy ai có thân võ nghiệp , cũng chưa hẳn sẽ được cảnh giới nhập đạo.Võ nghệ là thế, võ nghiệp là thế. Còn võ đạo thì đã là một chuyện khác đi rồi.
***
VS Hải Đăng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét