Bài viết

17/2/10

Bụi tro hèn yếu

Image and video hosting by TinyPic

"Ôi trên đời nào ai người lòng không vương tội khiên. Dù người chính trực trung kiên cũng mấy phen yếu hèn"

Năm nào cũng vậy, vào ngày trước ngày lễ tro, tức là ngày thứ ba béo, tôi thường có những cách khác nhau để nhắc nhở những ai thân cận rằng ..Mùa chay, mùa sám hối đã đến. Chiều nay tôi ngồi  đánh máy với font thư pháp vài câu của bài thánh ca từ lời kinh thánh.. ''Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro". Rồi đem dán vào cánh cửa của cái tủ lạnh.

Buổi tối đi ngang qua phòng bà thân sinh, liếc vào thấy bà đang ngồi cuốn tóc trước gương. Dừng lại tôi nói..

- Ngắm đi, mai kia thành bụi tro đến giờ

Bà thản nhiên đáp

- Ừ , ai chẳng bụi tro, ai chẳng chết, tao đâu có sợ !

Tôi hỏi một câu có vẻ tưng tửng..

- Chẳng lẽ con cũng thành bụi tro?

Bà liếc tôi bằng ánh mắt hình lưỡi thanh long đao rồi nói..

- Chẳng lẽ mày thành tinh sống hoài?

------

Trong tất cả các mùa của một năm phụng vụ, bản thân tôi lấy mùa chay làm quan trọng nhất. Bởi tôi biết tôi rất nhiều tội lỗi và đầy rẫy những thiếu sót. Thật vậy, như lời bài hát '' vì đời con gieo rắc biết bao đau thương và tràn lan gai góc vướng trên con đường ". Bởi cuộc sống vốn mỏng manh ,chẳng biết ngày nào giờ nào nhận lấy tiếng gọi trở về từ Thiên Chúa. Nên tôi luôn tự nhủ và khuyên các môn sinh Công Giáo hãy coi mùa chay năm nay là mùa chay cuối cùng của cuộc đời. Không ai dám chắc mùa chay năm sau còn sống mà để sám hối, ăn năn. Do vậy từ lâu nay tôi thường kiêng ăn thịt và nếu thuận lợi thì  '' nhật trung nhất thực'' ( ngày ăn một bữa) từ thứ tư Lễ Tro cho đến chiều áp lễ Phục Sinh. 

Nhiều người cho là tôi có nhân đức hy sinh hay đạo đức gì lắm. Thật sự thì đó chỉ là việc nhỏ mọn ,chẳng dám gọi là lòng sám hối trước những tội lỗi vô cùng. Đây là một việc mang tính quy luật tự đặt ra cho bản thân mình, với sự tự do hoàn toàn. Tôi cho rằng luật chung của Hội Thánh dành cho tất cả mọi người, nên cần phù hợp và có tính thực thi cao, ai cũng có thể chu toàn. Tuy nhiên với từng người tùy theo những điều kiện riêng, thì vẫn có thể tự rèn luyện thêm. 

Như luyện võ vậy, luyện thêm thì càng mau giỏi.

Chúng ta đã hành động rất nhiều điều máy móc, rập khuôn, nên đã trở nên tẻ nhạt và sáo rỗng thậm chí khinh lờn, rẻ rúng. Tôi từng tận mắt chúng kiến một vị linh mục khi  đang cử hành bí tích thánh thể, thì gió thổi miếng bánh thánh bay xuống đất. Vị linh mục ấy cứ vô hồn mà ''tụng niệm'' vào cái dĩa trống trơn. Tới lúc ''cần''  thì cuống cuồng mà kiếm Chúa. Tới khi cho rước lễ thì  bốc một xấp mình thánh, thả xuống tay từng người. Vẻ mặt lạnh như  tiền âm phủ, không thèm nhếch mép đọc '' Mình Thánh Chúa Ki Tô" nữa.

Bốc cả xấp như thế, Mình Thánh lại rơi...

Bản thân tôi thì có hay hớm gì ? Có bao là lúc đọc kinh lần chuỗi y như là trả bài hay đúng hơn là trả nợ. Thậm chí có khi không kiểm soát được ý chí, để tay thì lần chuỗi, mắt thì dán vào ti vi mà coi Thúy Nga Paris. gần Lễ Giáng Sinh năm nay, lo treo đèn kết hoa nhà cửa mà không biết có phải bị quỷ ma bít óc hay không, mà quên mất đi dạy Giáo Lý. Tới tối ông phụ trách gọi điện thoại hỏi ..

- Thầy Sơn, thầy biết hôm nay thầy quên gì không?

Mồ hôi toát ra dù đang là mùa đông xứ Mỹ, thầm than ..

-Bỏ mẹ tôi rồi !

Bao năm tháng dạy đạo, dạy đời lần đầu tiên ba trợn như rứa.

Đến trách nhiệm với Chúa tôi vẫn còn mơ hồ như thế. Vậy mà tôi vừa trách đứa con đỡ đầu ở Việt Nam, năm nay nó quên gửi thiệp chúc tết. Khoanh chân mà nhấn nút ''play'' mà  ra rả giảng cho nó bài học thế nào là nhân nghĩa... Rồi tối ngồi xét mình và thấy mình cũng đã ra cái quái chi  tử tế lắm đâu.

Chúa nói '' Các ngươi như cái mả tô vôi, bên ngoài tốt đẹp nhưng trong toàn là xấu xa ". Thật vậy, một năm tôi đã nhét vào bao xương thối, bao dòi bọ vào cái lòng mả, rồi cũng tự cầm chổi vôi mà quét phủ trắng toát bên ngoài. Thì những mùa sám hối là những lúc nên cầm cán búa tạ, mà phang toang cái mả thối ấy ra để móc bớt những cái xấu xa ấy ra ngoài.

----

"Ôi thân phận của con người tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu"

Vừa ngồi coi cả tiếng đồng hồ trên trang Youtube về những đoạn clip tang lễ của đủ loại người. Hồng Y, Đức Ông, Chủ Tịch, Tổng Thống, cho đến những người bình thường. Xem những gương mặt con người trước khi đặt vào quan tài. Xem thân nhân họ than khóc. Xem họ đã hỏa táng hay an táng như thế nào.

Họ đã từng có một cuộc đời, họ đã có sự sống như tôi đang có bây giờ. Rồi họ đã ra đi và tôi cũng sẽ ra đi. Là người đã có lần trải qua phút giây sinh tử. Đã từng nắm lấy thánh giá đeo trên ngực rồi nhắm mắt mà nguyện '' Lạy Chúa, con phó thác hồn con trong tay chúa'' . Thế mà mở mắt ra thấy mình chưa...tắt thở. Tôi biết Người đã thương tôi, để dạy tôi sớm có cảm nhận của giây phút lâm thì mà một ngày nào kia chắc chắn tôi phải trải qua. Nhờ điều ấy mà trong mùa chay thánh năm nay, tôi sẽ cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa. Cho tất cả người thân cận và chính mình, biết nhận thức thêm minh tỏ hơn điều :

"Ôi muôn sự đều hão huyền, giả trá và phù vân. Một điều vững bền thiên thu: đức kính yêu Chúa Trời"

Cùng luôn luôn ý thức mình là bụi tro hèn yếu, dám chấp nhận mình là bất toàn và lắm Ä‘iều khiếm khuyết. Để khi đấm ngá
»±c mà ăn năn ,thì không phải miệng đọc '' lá»—i tại tôi'', mà trong đầu lại nghÄ© '' tá»™i do nó..Thằng nọ, con kia''.

Trong mùa này ước chi không chỉ rắc tro trên đầu, mà còn rắc tro than vào lòng, mà để thấy xót. Thấy nên tìm một con đường chuyển biến tích cực hơn trong đời sống. Để cầu mong đến giây phút bụi tro hèn yếu được trở về với nguồn ánh sáng vĩnh cửu. Lúc đó chúng ta biết hân hoan trong niềm tin tưởng và trông cậy, mà vững lòng thân thưa..

Xin cho con được trở về bình an

Và

" Lạy Cha con phó dâng linh hồn con trong tay Cha "


Đầu ngày Lễ Tro 2010

Giuse Maria TM




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét