Biên Hòa
10/12/2009
Kính Sư Phụ.
Xin cám ơn Thầy
ban tặng võ hiệu cho bé Khang. Rất là vui, Em nghĩ đây
là món quà
tinh thần mà bao nhiêu vật chất cũng không thể so được. Em
có biết một
bài thơ hay hay và ý nghĩa xin gởi đến Thầy kèm theo bài
viết để xem
cho vui, nếu được xin Thầy chia sẽ bài thơ này cùng các
anh chị em
trong gia đình Việt Hải Đạo. Bài này em định gởi lâu rồi mà
lần lựa mãi
vì chưa viết xong, lại sợ viết không hay.
……
Tập viết.
Nhân đọc một
bài viết trên blog của Thầy có tựa đề “Chó có được lên
Thiên Đàng
không” tôi chợt nhớ về ông ngoại của tôi và những bài học
vở lòng mà
ông đã dạy cho anh em tôi từ thuở nhỏ.
Cả cuộc đời của
ông tôi gắn với đồng ruộng và sông nước, ông đã đi qua
không biết
bao nhiêu doi vịnh của sông nước Miền Tây. Những bài học mà
ông dạy cho
con cháu trong đó có anh em tôi không là những bài học hoa
mỹ về đạo đức,
nhưng bằng những gì ông đã nghe, đã thấy và chứng thực
bằng chính cuộc
sống của mình, của con người miền tây nam bộ. Tôi vẫn
nhớ như in từng
cái gúc dây mà ông dạy tôi buộc, từ tư thế cầm búa,
cầm cuốc,
cách đối nhân xử thế và cả đến chuyện xem coi tướng, coi
tuổi, coi hướng
cất nhà và những chuyện ma quái kỳ lạ.
Xin chia sẽ
cùng anh chị em một bài thơ mà anh em tôi đã thuộc nằm
lòng về đức
tính trung thành, bài này do ông tôi dạy lại cho anh em
tôi, một bài
thơ về con chó..
“
Tuy là chó , có ba ơn.
Mặc kẻ giàu
nghèo chẳng bợ mơn,
Ngừa trộm, giữ
nhà công chẳng nệ
Săn cheo, bắt
thỏ, khó không sờn
Đón đường, người
phải không phiền trách
Chặn nẽo, thằng
gian để bụng hờn
Lạc nẽo, đố
ai ô tróc (*) đặng
Bao giờ gặp
chủ mới theo chơn.”
(*) Ô tróc:
tiếng chắt lưỡi khi gọi một con chó lạ.
Tiếc: Thuở đó
tôi còn nhỏ và ham chơi lắm nên những gì học được chẳng
còn nhớ là
bao, đến khi nhận biết giá trị của những bài học đó thì ông
đã không còn.
Nay có muốn hỏi lại từ những người lớn kể cả hiền mẫu
của tôi thì
cũng chỉ là những mãnh ghép mà thôi, nên không được trọn
vẹn. Tôi thường
nói với hiền mẫu trước giờ con vẫn tiếc là không nhớ
hết những gì
ông dạy, cũng như gặp Thầy sớm hơn. Thưa anh chị em trong
gia đình Việt
Hải Đạo, những người may mắn hơn tôi đến trước tôi, hãy
vui mừng vì
đã được học với Thầy, rèn luyện trong mọi hoàn cảnh cho
phỉ câu “danh
Sư xuất cao đồ”. Tiếc là tôi trước đây vẫn là tín đồ mê
thịt gâu gâu,
bây giờ đã bỏ nhưng đi ngang quan gâu gâu vẫn còn động
lòng tà, thật
là tội lỗi. Xin bật mí ông tôi chế biến thịt gâu gâu
ngon lắm đó
nha.
Kết: Tuy là
tín đồ mê thịt chó nhưng ở nhà tôi rất thương chó, anh chị
em nào đã có
dịp ghé qua nhà tôi nhìn bầy chó thì biết liền. Đọc bài
viết “coi chừng
cá sấu” nên mình cũng tập làm cá sấu. Phàm sau khi ăn
bất cứ con gì
cá sấu sẽ chảy nước mắt để tỏ lòng tiếc
thương vô hạn
với con vật
đó. Do vậy càng ăn nhiều thịt gâu gâu tôi càng yêu chó
hơn.
(Thầy xem bài
bày có giống đoạn kết của phim kinh dị không, muốn tập
viết một bài
hài, nhưng khó quá, sợ người đọc phê phán là cười vô
duyên. Chủ yếu
em muốn chia sẽ cùng anh chi em một bài thơ hay và ý
nghĩa.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét