Trong đời sống của tôi suốt những năm tháng qua, dù trải qua nhiều môi trường rất khác biệt nhau, thế mà tôi rất may mắn khi luôn có sự hiện diện của các bà các chị. Họ đã đến và trợ giúp cùng đem lại những gì là khích lệ cho sự hoạt động của tôi và tất cả những ai cần đến.
Họ là quý ni cô hay nữ tu Công Giáo, phụ huynh môn sinh hay thân hữu bốn phương, hay họ cũng chính là các môn sinh của tôi nữa.
Họ có thể hơn tôi vài tuổi cho đến ngang hay hơn cả tuổi mẹ tôi, nhưng tôi vẫn gọi họ là Chị. Bởi lẽ lòng quảng đại thân thiết và sự trẻ trung của họ. Điều đặc biệt hơn cả là sự hy sinh và đức tính khiêm nhường tuyệt vời.
Tôi chẳng có gì đáng để dạy họ, mà ngược lại tôi học được rất nhiều từ họ.
Thế mà họ vẫn kính trọng tôi, sẵn lòng bỏ qua hay quên rất nhanh những bất toàn của con người tôi nữa.
Tôi nhìn thấy trong họ hình ảnh của đức Maria dịu hiền, đức Bồ Tát từ bi và cảm nghiệm được nhiều hơn lòng người mẹ qua cuộc đời của họ.
Thật vậy họ đã chia sẻ rất nhiều điều với tôi trong một khoảng thời gian dài và có lẽ vẫn còn rất lâu nữa sau những dòng chữ này được viết. Ngay tại blog nhỏ này, họ cũng luôn là '' độc giả'' thường xuyên , dù những bài viết có rất nhiều tính chất chỉ là quan điểm của cá nhân tôi, mà những điều đó chưa chắc gì đã làm hài lòng họ.
Thế mà họ vẫn ủng hộ và biểu tỏ thiện ý tham gia bằng những bài viết rất nhẹ nhàng và ý nghĩa cao đẹp, nhân văn...
Vì thế tôi xin tạo một góc nhỏ dành cho họ với những đoạn văn cảm nhận cuộc sống, với những câu thơ chia sẻ hương sắc cuộc đời qua cái nhìn của họ với mọi người nơi đây và chính tôi.
Xin gửi đến họ những tâm tình biết ơn và những lời chúc an lành, sự ao ước niềm hạnh phúc sẽ đến với họ nhiều hơn nữa, để xứng đáng với những hy sinh của họ đã dành cho tôn giáo ,xã hội và gia đình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét