Dọn đường cho Chúa đi!
Trong cái cảnh hàn vi của đời thanh bạch chân nho, thi sĩ Nguyễn Khuyến đã viết nên bài “Bạn đến chơi nhà”:
Đã bấy lâu nay bác tới nhà
Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa
Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá
Vườn rộng, rào thưa, khó đuổi gà
Cải chửa ra cây, cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa
Đầu trò tiếp khách, trầu không có
Bác đến chơi đây, ta với ta.
Dường như với một sự hài hước đến ngậm ngùi, thi sĩ đã vẽ lên một cảnh “lực bất tòng tâm” khi gặp bạn quý, muốn tiếp đón bạn cho tử tế, đẹp đẽ mà hoàn cảnh đâu có chiều lòng người, đúng là “cười ra nước mắt”! Mong chờ bạn đã lâu, chờ đợi giây phút hạnh ngộ đã nhiều, thế mà khi gặp bạn rồi thì chẳng có gì tiếp bạn, nên bùi ngùi, nên chỉ còn “ta với ta”. Đành rằng là hoàn cảnh khó khăn, nhưng phải chăng cũng có phần thiếu sót trong khâu chuẩn bị, đón mời.
Mùa Vọng là mùa chờ đợi Chúa, nhưng đó không phải là một cái chờ thụ động, theo kiểu “há miệng chờ sung”, “khoanh tay đứng nhìn”, mà là chờ đợi cách sinh động, chủ động.
Giữa sa mạc hoang vu, xuất hiện một con người có tên Gio-an. Ông đã phá tan cái bầu khí thụ động im lìm của hoang địa. Ông đã gióng lên hồi chuông của Mùa Vọng: dọn đường cho Chúa đi! Hãy nắn đường Chúa cho ngay thẳng! Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi! Con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng!
1. San bằng mọi núi đồi
Trước hết cần san bằng mọi thứ gồ ghề. Đó là những “núi đồi” của kiêu căng ngạo mạn, của tự cao tự đại, coi người bằng nửa con mắt, coi mình là “rốn” vũ trụ.
Người kiêu căng ngạo mạn như ly nước đầy, không gì rót thêm vào được… Ảo tưởng “đầy” làm cho người ta không còn nhận ra cái “vơi” ở nơi mình. Đó có thể là những cái “đầy” về kiến thức, của cải, địa vị, vốn rất dễ đến thái độ tự kiêu. Từ chính cái tự kiêu đó đẻ ra hống hách, hành quyền khi có địa vị, quyền thế; đẻ ra hoang phí sa đoạ khoe mẽ khi lắm tiền nhiều của; đẻ ra chỉ trích khinh bạc khi có chút văn chương chữ nghĩa.
Tâm hồn cao ngạo khó mà gặp Chúa, vì Chúa thích ngự trong những tâm hồn khiêm nhu hiền hậu. Còn những tâm hồn “chẳng kính sợ Thiên Chúa và cũng chẳng coi ai ra gì” thì thật khó mà gặp được Ngài, vì cánh cửa tâm hồn họ đã bị đóng lại cho việc tôn thờ một mình “tôi”: duy ngã độc tôn.
Vì thế, việc cần làm trước hết là san phẳng đồi núi gập ghềnh. San phẳng thói kiêu căng tự mãn, để Chúa ngự vào, để Chúa lấp đầy, để Chúa thanh tẩy và ban ơn và cứu độ.
2. Lấp mọi hố sâu
Người Tàu thì bảo: “Nhân dục vô nhai”, người Việt hình tượng hơn nhiều: “Lòng tham không đáy”. Cái “đáy” là cái tận cũng của thùng, là giới hạn của lòng tham. Chừng nào hố còn đó thì lòng tham còn đó, thì cần có đáy cho thùng. Cái “kích cầu” theo nghĩa mới là “kích thích nhu cầu”, tức là kích thích việc tiêu dùng, xài đồ; xài càng nhiều thì sức mua tăng lên, thì đồng tiền đội cánh ra đi… Xài tiền nhiều thì lại phải “kéo cầy” mà trả nợ! Kéo cầy nhiều thì hết giờ cho Chúa, cho tâm linh, cho gia đình…
Hố sâu là hình ảnh của lòng tham không đáy, của những đam mê tửu sắc lún sâu, của những hố ngăn cách giàu nghèo, của những bất công, của những hận thù hằn sâu tâm hồn…
Hãy lấp cho bằng mọi hố sâu đó với một đời sống thanh bạch và công bình, khoan dung và quảng đại. Chừng nào tim ta còn teo tóp, lòng ta còn tham lam, thì đường đi không bằng phẳng được, vì những hố sâu của tham vọng và bất công sẽ nhấn chìm ta. Cánh chim sao cất khung trời khi thay vì “may túi ba gang” lại may “túi sáu gang” và còn dắt thêm quanh bụng (như trong câu chuyện cây khế)?
3. Nắn đường cho ngay thẳng
Quanh co gian dối là căn bệnh trầm kha của nước Việt hôm nay. Gian dối trong thi cử lan tràn. Tài liệu quay cóp được photocopy lan tràn và lại còn được gọi là “phao”! Lm. Nguyễn Thái Hợp đã bóng bảy sánh ví hai “đứa con hư” của thời bao cấp là “hận thù” và “gian dối”. Cựu tổng thống Nga B. Elsin đã từng bảo rằng: “Thật không dễ để xây dựng lại nước Nga sau bảy chục năm người ta nói dối nhau!”.
Nắn cho thẳng con đường cho Chúa là
sống cho ngay, đi cho thẳng, không quanh co gian dối, không xảo trá lọc lừa. Cần một sự giáo dục lương tâm, cần lắp răng cho lương tâm vì lương tâm đã bị “móm” hết rồi, không còn khả năng “cắn” rứt nữa. Gian ngoa được gọi là “khôn”, hiền thục bị chê là “khờ”! “Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt/Lọc lừa lươn lẹo lại lên lương!”.
Nắn cho thẳng để sống công minh chính trực, sống thật với Chúa, với anh em và với chính mình. Rỡ bỏ mọi thứ mặt nạ, để cho chân thật lên ngôi. Cần “rửa” mặt mỗi ngày cho sáng cho sạch, khỏi mọi thứ son phấn loè loẹt của đầu môi chóp lưỡi, xanh vỏ đỏ lòng, lòng một dạ hai…
******
Bà ngoại tôi năm nay 97 tuổi. Bà cứ đi lang thang ở nẻo đường thôn quê, làng trên xóm dưới. Cơm nấu một niêu ăn cả tuần. Đau ốm thì uống nước phép. Gặp bông hoa vệ đường thì ngắt về dâng toà Đức Mẹ, các Thánh Tử Đạo quê hương… Gặp mấy bao rác mì tôm, bimbim, kẹo bánh… thì nhặt về, bỏ đầy cả một bao ở góc nhà…
Mấy ông coi sóc nhà thờ hằng ngày phải dọn “hoa dại” trên bàn thờ nên chê bà tôi lẩm cẩm, còn bảo con cháu phải “ngăn chặn” bà làm điều đó… Mấy đứa cháu cứ thỉnh thoảng dọn “rác” ở góc nhà lại thở ra: “Đời đúng là hai lần làm trẻ con”!
Tôi thì thấy khác. Bà tuy trí nhớ có lẫn, nhưng tấm lòng lại rất chân thành. Gần trăm tuổi nhưng không quên dâng Chúa hoa nội cỏ đồng. Không trồng được hoa thì dâng Chúa hoa đồng, hoa nội. Không nhặt lúa ngoài đồng được nữa thì nhặt “rác” làm “của”…
Tôi thấy cái gì đó rất chân quê, mộc mạc, đơn thành, không màu mè, không giả tạo, không bôi son trát phấn… Phải chăng đó là một “Gioan” kiểu mới giữa một sa mạc “sự thật” hôm nay?
Chúa có nghĩ khác không?
DT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét