Bài viết

23/11/09

Tri kỷ tìm ở đâu?

Bài viết để tặng Cha Dominic, với mười mấy năm "Tri Kỷ". Tặng các môn sinh dưỡng tử đã " biết mình'' mười mấy năm. Nhằm nhắc nhớ 10 năm thân biết gia đình Chị Ana. Như cũng gửi đến rất nhiều người, dù chỉ mới ''biết'' mà đã là thân nghĩa.
Bài viết từ nguồn cảm xúc với bài " Tri Kỷ người là ai'',  do chị Ana Viên gửi vào blog.


Image and video hosting by TinyPic


Là con người thì ai trong chúng ta cũng có nhu cầu được chia sẻ , được sự cảm thông...Cái nhu cầu đó sẽ trở nên niềm khát khao, hoặc sẽ lịm tắt trong sự mất lòng tin và tuyệt vọng.

Hàng triệu tác phẩm văn chương, thơ ca,  đã bày tỏ hoặc là lòng mong ước hoặc là tưởng nhớ đến một tri kỷ -tri âm nào đó trong cuộc đời.

Đã bao lần , chúng ta tự hỏi " Tri kỷ người là ai?". Câu hỏi đó nếu tự trả lời , thì đa số chúng ta sẽ thấy mình là kẻ bất hạnh, không tìm ra , hay không có người tri kỷ nào trong cuộc sống.

Có thật thế không? Bởi tại sao?

Có phải chăng Tri kỷ cũng là một ''quả'' , mà để có ''quả'' thì cần có ''nhân". Muốn có người hiểu ta, thì trước tiên ta cần hiểu mình. Thật mâu thuẫn nếu tôi khao khát có một hay những tâm hồn cần kề gần gũi, nhưng tôi lại không tỏ mình ra, hay chỉ tỏ ra những điều tốt đẹp, tỏ ra những sự gian nan, tỏ ra những gì là nghèo khó... trước người khác. Tôi dấu đi những khiếm khuyết về mình, tôi che đi những cái tôi đã có, tôi sợ bị lợi dụng, tôi sợ chia sẻ những gì của riêng tôi.

Thế thì tôi tìm tri kỷ ở đâu, khi tôi là ích kỷ?


Tôi nhìn trong tất cả những con người chung quanh, tôi tìm ra người tôi thích, người đó hẳn có những nét thanh tú, có địa vị, tài hoa, tiền của...người ấy duyên dáng, cuốn hút mọi người qua những sở đoản -sở trường của họ. Tôi muốn họ hiểu mình và trở nên tri kỷ của mình, nhưng mòn mỏi lắm.

Tôi không nhận ra kẻ tri kỷ của mình,  vì  họ rất gần gũi và thậm chí là nhỏ bé,  mà tôi gặp gỡ hàng ngày...Đó có thể là người cha, người mẹ, người anh chị em, con cái...hay là một người bạn nào đó, mà tôi cho là tầm thường.

Tôi  hão mộng trong các trường thiên huyền sử , truyện Tàu tích Hán...Tri kỷ phải là người mơ hồ bí ẩn nào đó, từ một thiên duyên kỳ ngộ, từ trong rừng xanh núi thẳm bước ra. Tri kỷ phải cùng sinh cùng tử, trích máu ăn thề, phải hiểu tận đáy lòng tôi, nơi có hàng ngàn sự đòi hỏi mà tri kỷ phải thỏa mãn, phải đáp ứng... Tri kỷ của tôi là tri kỷ có chọn lựa..  kẻ này tôi muốn trở nên tri kỷ, kẻ kia thì không đời nào, dù họ có hiểu tôi, tận tình với tôi đến đâu đi nữa.

Thế thì tôi tìm tri kỷ ở đâu, khi mình vị kỷ ?

Image and video hosting by TinyPic

Một câu thơ rất hay của Bùi Minh Quốc :

" Có khi nào trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đã lướt qua nhau

Mắt lơ đãng chẳng ngờ đang để  mất

Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu"

Thật sự tôi đã mất không phải một tâm hồn, mà cả trăm tâm hồn như thế, bởi cái gọi là "tấp nập", cái gọi là "lơ đãng"...

Thế rồi tôi vẫn tìm !

Hãy tìm sẽ thấy! Tôi tìm mãi chẳng thấy!?

Bởi tôi chẳng tìm thấy tôi trước.

Tri kỷ là gì ? Tri là biết, là hiểu.  Kỷ là mình. Tôi có biết, có hiểu mình trước hay không? Nếu cuộc sống chỉ đơn thuần là mớ hỗn độn, sống theo nhu cầu của bản năng mà không cần suy tư, không hướng lòng trí về điều Chân Thiện Mỹ...Một ngày kia, chính tôi cũng không hiểu mình, thì còn mong gì ai hiểu?

Tri kỷ tìm đâu? 

Mình hãy là tri kỷ của chính mình trước hết!

Mình hiểu mình cần gì để tốt đẹp hơn, mạnh khỏe hơn. Mình biết bồi bổ cho kiến thức, cho cuộc sống nội tâm phong phú, mình giữ gìn tác phong, mình tuân thủ nguyên tắc, kỷ luật , vệ sinh của bản thân. Mình phải biết quán xét tâm hồn,  rồi biết tha thứ cho chính mình nữa.

Rồi sau đó hãy bước đến với mọi người, bởi làm sao có tri kỷ được, khi tôi ngồi trong bóng tối và đợi chờ người khác trông thấy ?

Tìm tri kỷ như thế có phải là tìm trong sự may rủi?

Nếu ai đọc Thánh Kinh, sẽ thấy những mối tương giao tỏ hiện sự tri kỷ rất đậm nét.

Image and video hosting by TinyPic
 

Chúa nói với Thánh Phê Rô " Gà chưa gáy, thì ngươi sẽ chối bỏ ta ba lần'' hay người cho chúng ta biết  Cha trên trời thấu hiểu những điều nhiệm nhặt, biết nhu cầu, trước khi chúng ta muốn xin.

Cái hiểu, cái biết ấy cùa Người, có phải do quyền năng ? Hay chính là do lòng yêu thương, tình tri kỷ với nhân loại? Nhiều lần ta thấy câu " Người biết họ muốn gì...nghĩ gì ..."

Trong bài Tiệc cưới Cana, một bài tuyệt vời nhất mà tôi được hiểu của tình Tri Kỷ, bởi nó hơn gấp bội cái tích Tàu là  Quản Trọng và Bảo Thúc Nha , hay Bá Nha -Tử Kỳ.

Bởi cái tình tri kỷ nó rộng hơn, bao la hơn, sâu thẳm hơn gấp bội. Mẹ Maria đã hiểu, đã thông cảm, đã thấy nhu cầu của những người chung quanh. 


Mẹ nói " Họ hết rượu rồi"

Chúa hiểu Mẹ muốn gì và ngài sẽ thực hiện điều ấy.

 Mẹ nói " Người nói gì các anh cứ làm theo "

Mẹ hiểu chúa sẽ làm gì, mẹ hiểu ''các anh'' đang nghĩ gì, đang hồ nghi gì...

Một tương quan Tri Kỷ giữa trời và đất, Tri Kỷ giữa Mẹ và Con, Tri Kỷ liên kết sự trung gian thấu hiểu, yêu mến...


Image and video hosting by TinyPic

Hạnh phúc thay cho những ai có những Đấng Tri Kỷ như thế. Tình Tri Kỷ của các ngài trỗi vượt trên mọi quan niệm tri kỷ của thế gian. Một sự Tri Kỷ không điều kiện, một sự Tri Kỷ trung tín tới cùng. 

Đó đúng là một sự hiểu khi chưa cần nói ra , một sự biết khi ta chưa kịp suy nghĩ. Nghe được tiếng đàn mà không cần tấu khúc, Yêu ta khi ta hững hờ,  tha thứ trước khi ta lỗi phạm...

Ta còn tìm tri kỷ ở đâu?

Vậy thì, ta hãy sống một tinh thần quảng đại, với con đường " Tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu..."

Tri kỷ- Tri âm sẽ đẹp hơn nếu thế !

 

Image and video hosting by TinyPic

Một ngày nào kia ,tôi sẽ không còn tự đặt ra câu hỏi TRI KỶ TÌM Ở ĐÂU nữa.

Image and video hosting by TinyPic



Lễ Chúa Ki Tô Vua 2009

Tịnh Mạc






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét