Vậy là lại đến 20/11, ngày con tri ân những vị thầy đáng kính của con. Nhờ những vị ấy mà con đã chọn dc 1 con đường riêng cho mình. Con đang học SưPhạm VậtLý của ĐH Sài Gòn. Nói ra chắc ít ai bít ĐH SàiGòn là ĐH gì ? hihi thật ra cũng ko phải ĐH gì cao sang lớn lao như mấy cái ĐHQG của Bộ GD nhưng nó là trưởng CĐ SưPhạm ngày trước dc lên level thành ĐH. Đi học cũng dc vài tháng nay, thấy ai cũng vui. Vui vi đi tới đâu nói học ĐH SàiGòn mọi người đều thích cái tên "cũ" mà "sang". Còn nhiều chuyện vô lí đối với cái trường này thì để chuyên đề sau dề cập vậy. Con quyết định học sư phạm 1 phần vì đây là cái nghề đáng quý, nó là cái nghề còn có cái tâm trong đó. Nó rèn luyện dạy dỗ con người. Nó là cái nghề rất lớn lao và nặng nề nữa. Đồng ý là thời buổi này ko phải chỉ có tâm là sống dc. Con cũng rất mê tiền đó các thầy ơi. Có tiền con mới làm dc nhiều việc khác có ích hơn. Có tiền con mới nuôi dc gia đình của con. Con là anh cả con phai lo báo hiếu cho mẹ. Nếu con dạy học trò con hiếu thảo mà con ko làm dc thì con dạy học trò nào thèm nghe.
Con quyết định học sư phạm thú thật là cả nhà ai cũng ngăn. Nhưng thời đại này cha mẹ ko mún ép buộc con cái. Họ muốn nó tự phát triển theo tự nhiên. Tuy cha mẹ ko cản con nhưng con biết nếu nhìn con khổ thì làm sao cha mẹ yên tâm dc. Thầy giáo cũng phải kiếm tiền. Bởi thế mà con rất ngưỡng mộ các thầy của con
Con đi học đàn từ lúc 8 tuổi thầy Hưng dạy con hết công hết sức mà con chưa thấy thầy đòi thêm 1 đồng tiền học phí. thầy Sơn cũng vậy. Con đi học võ thầy cũng chẳng thu 1 đồng học phí nào. Sau này chắc con ko thể làm dc điều đó như các thầy đâu. Con nghỉ hoài cũng khó hiểu. 2 thầy đều ko có gia đình riêng ko con cái để phụng dưỡng chỉ có đức tin vào Đạo vào Phật vào Chúa Trởi vậy sức mạnh nào cho thầy khả năng ấy. Con viết bài này cũng mong dc các thầy vào đọc và giải thích cho con. Cũng bởi có 2 thầy mà con thêm quý hơn cái nghề sưphạm
Ngồi ngẫm lại các thầy có nhiều điểm giống nhau ghê. Bây giờ cả 2 người ơn nghĩa ấy lại đang ở trên 1 đất nước cách xa học trò mình nửa vòng trái đất. Nhiều khi con tự hỏi : có phải con đã làm 2 thầy buồn để 2 thầy phải đi xa ko thèm ở lại dây dạy con nữa hay ko ? Thầy Hưng thì đang ở tiểu bang Oceanside ( Mỹ) . Thầy Sơn cũng ở CaLi( Mỹ).
Thầy ơi sắp tới ngày 20/11 rồi con ngồi viết bài này . Nó như 1 lá thư tâm tình của con gửi đến 2 vị thầy ở phương xa. Con muốn nói là con nhớ các thầy nhiều lắm. Nếu thầy thấy nhớ con thì thầy mau mau về VN thầy nhé . Con chưa đủ sức để bay 1 quãng dường xa tìm đến các thầy. bởi vậy để nói lởi tri ân ở đây nghe thật là trống rỗng láo toét. Con mong các thầy rủ lòng thông cảm cho con. Cầu chúc các thầy luôn có sức khỏe tốt , con cầu mong các bực bề trên của các thầy lúc nào cũng ở bên 2 thầy để bảo vệ và che chở cho thầy và gia đình người thân. Con ở đây lúc nào cũng sẽ cố gắng hết để trở thành 1 bực thầy giáo để học sinh của mình cũng có dc 1 người thầy tận tâm và yêu thương học trò như các thầy vậy
HọcTròCủaCácThầy
Hồng Huy Hùng
http://vn.myblog.yahoo.com/huyhunghikaru?suc=1
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét