Bài viết

29/11/09

MONG CHÚA NHƯ “MONG MẸ VỀ CHỢ”

Image and video hosting by TinyPic

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG (NĂM C)

Một lần kia có người đến hỏi cậu bé đang chơi đá banh rằng: “Nếu giờ này Chúa gọi em về với Chúa, em sẽ làm gì?”. Em bé trả lời không chút nghi ngại: “Em sẽ tiếp tục đá banh!”.


Câu trả lời rất hồn nhiên vô tư của em bé lại hàm chứa một đức tin sâu xa vững mạnh. Em vẫn có thể tiếp tục đá banh, vì em đã sẵn sàng cho “giờ ra đi”, vì em luôn sống ngay chính thánh thiện trước mặt Chúa, và vì em tin vào tình yêu Chúa, tin rằng đó là một cuộc gặp gỡ của yêu thương, hạnh phúc, như Cha gặp con, như Thầy gặp trò, như Anh gặp em, như Bạn gặp bạn. Đó cũng là thái độ cần có khi chúng ta bước vào Mùa Vọng: đợi chờ Chúa trong hy vọng, an vui và tình yêu thương.

Mùa Vọng trong tiếng Latin “adventus” (Season of Advent) có nghĩa là Mùa Đến: chuẩn bị và đón chờ biến cố Chúa “đến”, Chúa đến trong lễ Giáng Sinh và Chúa sẽ đến trong ngày cánh chung, ngày kết thúc của thế giới (tận thế). Quả thực, tiếng “adventus” (dịch từ Hy Lạp “paroussia”) có ý nói đến cuộc quang lâm vinh hiển của Chúa đế thiết lập hoà bình và công lý trên toàn cõi đất.

Như vậy, Mùa Vọng hay trước đây còn gọi là Mùa Át có mục đích là “vọng” việc Chúa ngự đến. Đó sẽ là một cuộc gặp gỡ như thế nào? Chúng ta phải chờ đợi với thái độ nào?

1. Một cuộc hạnh ngộ

Bài đọc thứ nhất (Gr 33,14-16) có ý nói đến một cảnh thái bình, an hoà, đầy an vui và hy vọng: một mầm non sẽ mọc lên; một Đấng sẽ đến để cai trị theo lẽ ông bình và chính trực; dân chúng sẽ được giải thoát, được an cư lạc nghiệp và có Thiên Chúa công chính ở giữa họ. Như vậy Đấng phải đến không mang đến kinh hoàng mà an vui, không mang đến gông cùm mà là tự do, không mang đến hận thù mà là yêu thương.

Trong bài tin mừng (Lc 21, 25-28.34-36), Chúa cũng mời gọi các đồ đệ của Ngài hãy “đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc”. “Đứng thẳng” và “ngẩng đầu” là tư thế của người tự do và chiến thắng, tư thế của người có hy vọng và được yêu thương. Người tin vào Chúa thì không phải sợ gặp Ngài, vì Ngài đến để giải thoát họ khỏi nô lệ tội lỗi, khỏi cảnh tôi đòi của đam mê tục luỵ, khỏi sự trói buộc của tham sân si và cho họ sống trong tự do, an vui và hạnh phúc đích thực.

Vì thế, cuộc gặp gỡ Chúa khi ngài đến sẽ là một cuộc hạnh ngộ. Ngài đến để mang cho chúng ta sự giải thoát, mang đến cho thế giới niềm vui và hạnh phúc đích thực. Chỉ cần chúng ta vứng tin, chỉ cần chúng ta “tâm vững như bàn thạch” mà phó thác vào Ngài và bước đi theo đường công chính mà Ngài đã dạy: đừng để lòng mình ra nặng nề vì hưởng thụ (chè chén say sưa) và tham lam (lo lắng sự đời); trái lại, luôn sống tỉnh thức và cầu nguyện và “đứng vững” (một lòng một dạ) trước mặt Chúa.



2. Chờ đợi trong yêu thương

Để cuộc gặp gỡ được thập phần hạnh phúc, người ta cần chuẩn bị chu đáo, từ bề trong đến bề ngoài, từ tâm hồn tới thể xác, từng tổng thể đến chi tiết. Hôm đi Sở Kiện vừa qua, anh chị chủ nhà cho biết đã chuẩn bị một tháng để “đón rước” các cha đến và ở lại nhà, dù chỉ là một đêm! Lý do là vì “cả đời chúng con chưa được đón các cha trong nhà bao giờ”! Đến bữa ăn là anh chủ khệ nệ “bưng” cơm lên tận lầu, cạnh giường ngủ “để các Cha ăn uống cho tiện lợi và tự nhiên”! Thật là “ái ngại” cho các cha khi được tiếp đón nồng hậu “quá sức tưởng tượng” như thế! (kiểu này thì các cha không thánh cũng phải thánh thôi! :-).

Cuộc gặp gỡ càng quan trọng thì việc chuẩn bị càng phải chu đáo. Nhân vật đến nhà càng quan trọng thì việc tiếp rước càng phải long trọng và hoàn hảo. Việc “đón rước” Chúa đến cũng cần phải được chuẩn bị kỹ càng hơn thế nữa, vì Chúa là “Đấng cao trọng” và là “Đại ân nhân” bậc nhất của chúng ta. Bề ngoài thì Chúa không cần bao nhiêu, vì mọi sự đều là của Chúa. Cái quan trọng là chuẩn bị bề trong, về tâm hồn, về lối sống, về đức tin, nhất là về đức bác ái yêu thương.

Thánh Phao-lô trong bài đọc II (Tx 3,12 – 4,2) khuyên chúng ta chờ đợi trong yêu thương. Thật vậy, điều quan trọng là bầu khí yêu thương đầm ấm của cuộc gặp gỡ. Sẽ là hạnh ngộ nếu mọi người gặp nhau đều cảm nhận được bên trong cái vỏ “tay bắt mặt mừng” đó là cả một tâm tình thân ái, quý mến ở bên trong. Chính vì thế lời thánh Phao-lô thật thích hợp: “Xin Chúa cho tình yêu của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết (…) như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không gì đáng chê trách trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với triều thần thánh của Ngài”.

Chúa sẽ không hài lòng khi đến các con cái của Ngài đang say sưa bợm nhậu hoặc mải mê sự đời quá lố. Ngài cũng chẳng vui mừng khi thấy các đồ đệ và con cái mình sống với nhau như nước lã, thậm chí xào xáo hay kình địch nhau. Ngài mong ước rằng khi Ngài đến hết thảy chúng ta đều tỉnh thức sẵn sàng và một lòng một ý yêu thương đùm bọc nhau. Ngày đó Ngài sẽ đến ở giữa, ở cùng và chúc lành cho ngôi nhà đó.



*******

Chúa đến mang bình an và hạnh phúc, giải thoát và tự do. Như thế, Mùa Vọng là mùa hy vọng, an vui, bình an và lạc quan tiến bước.

Chúng ta được mời gọi hãy chuẩn bị đón rước Ngài sao cho chu đáo, phù hợp với thánh ý Ngài.

Image and video hosting by TinyPic


- Chúng ta được mời gọi tỉnh thức và cầu nguyện: tỉnh thức để không bị sa đà vào cạm bẫy của hưởng thụ (chè chén say sưa), của tham lam (lo lắng sự đời thái quá)…; cầu nguyện để có đủ sức mạnh mà lướt thắng cám dỗ và sống trung thành với lựa chọn của mình.

- Chúng ta được mời gọi rà xét và đổi mới tình yêu giữa chúng ta với nhau và với người khác nữa, sao cho tình yêu của chúng ta với người lân cận và tha nhân ngày càng thêm đậm đà và thắm thiết. Làm sao để đến lễ Giáng Sin
h chúng ta thấy tình yêu của chúng ta đậm đà cao cả hơn trước kia. Các mối tương quan như cha/mẹ-con, anh em, linh mục/tu sĩ –giáo dân và khu xóm, giáo xứ làm sao phải đằm thắm hơn, yêu thương hơn, quảng đại hơn.

- Chúng ta được mời gọi chuẩn bị chính mình và với nhau. Bước đi trên hành trình Mùa Vọng, chúng ta hãy nắm tay nhau, khích lệ nhau, thúc giục nhau, để cùng tiến tới trên đường yêu thương. Làm sao Mùa Vọng thực sự là mùa ăn năn sám hối, canh tân hoà giải… Chúa muốn cứu tất cả và chúng ta hãy tiếp tay cho Ngài.



Lạy Chúa, hồn chúng con khát mong Chúa, xin Chúa hãy đến mà chiếu sáng và lấp đầy chúng con. Lạy Mẹ Maria, Ngôi Sao của Hy Vọng, xin hướng dẫn và bầu cử cho chúng con. Amen.

Lm Dominic Trần Ngọc Đăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét