Chuyện kể là: Có một linh mục kia là cha xứ của một xứ đạo bên nước Ý. Hôm đó cha phải về Roma để dự cuộc hội thảo trong tòa Thánh trong vài ngày.
Một buổi chiều, được nghỉ vài giờ trưa, ngài liền đi tới một nhà thờ để cầu nguyện. Ngài đã đi qua đám người hành khất ngời ở ngoài cửa thánh đường. Trong đám người đó, có một người nhìn ngài với khuôn mặt rất quen thuộc. Bước đi rồi trở lại, ngài hỏi người ăn mày: Có phải là là…Người đó xác nhận:
- Thưa cha, đúng là tôi. Xưa kia, tôi đã học chung một lớp với cha trong chủng viện, và lãnh chức linh mục cùng năm, nhưng vì tôi đã đi con đường sai, nên đã ra nông nỗi này.
Nghe vậy, vị linh mục không thể nào tin được. Nhưng vì ngài phải trở về Vatican để kịp cuộc hội thảo buổi chiều, nên ngài bỏ giở câu chuyện.
Một buổi chiều, được nghỉ vài giờ trưa, ngài liền đi tới một nhà thờ để cầu nguyện. Ngài đã đi qua đám người hành khất ngời ở ngoài cửa thánh đường. Trong đám người đó, có một người nhìn ngài với khuôn mặt rất quen thuộc. Bước đi rồi trở lại, ngài hỏi người ăn mày: Có phải là là…Người đó xác nhận:
- Thưa cha, đúng là tôi. Xưa kia, tôi đã học chung một lớp với cha trong chủng viện, và lãnh chức linh mục cùng năm, nhưng vì tôi đã đi con đường sai, nên đã ra nông nỗi này.
Nghe vậy, vị linh mục không thể nào tin được. Nhưng vì ngài phải trở về Vatican để kịp cuộc hội thảo buổi chiều, nên ngài bỏ giở câu chuyện.
Gặp được ông bạn, ngài nói ngay:
- Tôi mới xin ĐTC cầu nguyện cho anh và Ngài tối mai tới dùng cơm tối với Ngài.
- Người ăn mày chối ngay: Làm sao được, tôi đâucòn tư cách gì để đồng bàn với Đức Giáo hoàng? Tôi chỉ là kẻ ăn xin? Tôi đâu còn là linh mục? Tôi cũng chẳng có quần áo đàng hoàng mà mặc, không có chỗ mà tắm nữa.
- Anh cứ về phòng tôi. Tôi sẽ cho anh mượn bộ quần áo, và có chỗ tắm rửa đàng hoàng.
Ngày hôm sau, 2 người bạn bè này được linh mục Thư kí ĐGH dẫn vào gặp vị Cha chung. Sau cơm tối, ĐTC đưa mắt nhìn vị linh mục, ra dấu cho ngài ra ngoài. Còn lại ĐTC và linh mục ăn mày, ĐTC liền nói:
- Cha có thể giải tội cho con được không?
Quá bỡ ngỡ, người ăn mày từ chối:
- Con đâu còn là linh mục, con đã hồi tục rồi.
- Một khi đã là linh mục thì mãi mãi là linh mục.
- Nhưng con đã xa rời Hội thánh rồi.
- Tôi ban lại năng quyền cho cha.
Nghe vậy, linh mục ăn mày không biết nói gì hơn, liền nghe ĐTC xưng tội. Giơ tay giải tội xong, linh mục ăn mày liền quì sụp xuống đất khóc nức nở, và xin ĐTC giải tội cho mình. Sau đó ĐTC hỏi linh mục kia gặp ngài ở nhà thờ nào? ĐTC truyền cho ngài ngày mai đi gặp cha xứ nhà thờ đó. Cha ăn mày sẽ là cha phó, và có nhiệm vụ chăm sóc, hướng dẫn cho những người hành khất vẫn kéo đến ăn xin.
(Chuyện do một linh mục kể trên đài EWTN, Diana ghi lại)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét