- Lại coi nè, mặt trăng hôm nay quái dị lắm !
Nghe tiếng mẹ tôi gọi từ phòng khách, tôi bước ra và cùng nhìn qua cái cửa kiếng khá lớn trước nhà, nhưng không thấy gì đặc biệt ngoài cái màu vàng nhưng dường như chuyển khá nhiều sang màu xanh lá cây của nó.
- Có thấy gì đâu ?
Tôi hờ hững nói
- Nó sao méo mó kỳ vậy ?
Vừa nói bà vừa đưa tay kéo tầm rèm lại . Tôi thì nghĩ đã qua Trung Thu một tuần rồi, trăng ''già'' thì xấu là phải. Nhưng lúc đó tôi quên mất, bản tin tôi nghe trên TV nói lúc chiều :
" Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa, chúng ta sẽ bắn hai quả rockets vào mặt trăng..."
Trưa hôm nay 10/10 tôi mới nhớ ra nhờ câu hỏi của bà giáo tiếng Anh
- Anh có thích lên mặt trăng ở không ? Họ đã bắn vào mặt trăng để tìm nước , tôi nghĩ là tin xấu...
Tôi cũng đồng ý với bà, vậy là trăng trung thu vừa qua là lần cuối cùng thấy mặt trăng còn nguyên vẹn .
Trải qua ngàn thế hệ, mặt trăng đã luôn là biểu tượng của sự thanh khiết ,dịu hiền, êm ái. Nó cũng là đề tài bất tận của muôn thi sĩ cổ kim. Hôm nay trên mặt chị Hằng bị ''đục'' ra hai lỗ, thì cũng không khác gì gương mặt người yêu mình, bị kẻ bạo ngược dùng dao rạch ra hai nhát vậy.
Nay dòng điện đã chạy đến khắp nơi trên thế giới, nhưng chỉ vài chục năm trước, ánh sáng của mặt trăng rất giá trị. Những đêm trăng sáng thường được tổ chức hội hè, đình đám, kể cả lợi dụng ánh sáng của trăng để tham công tiếc việc, làm thêm chuyện gì đó mà còn dang dở trong ngày.
Thời của tôi cũng hưởng không ít những đêm trăng như thế, khi thành phố trong tình trạng mất điện thường xuyên và kéo dài có khi cả vài tháng. Thì những buổi tối cả nhà tôi cũng như rất nhiều nhà hàng xóm, trải chiếu ra hiên nhà, kẻ ngồi người nằm trò chuyện với nhau. Càng thú vị khi có một rổ khoai luộc hoặc một nồi chè, hay mua vài cái bánh gai của người bán hàng dạo buổi tối. Cái không khí thanh bình, nhẹ nhàng trong nghèo khó khi ấy vẫn còn nhớ mãi, cho dẫu ngày nay tôi đã trải qua những căn phòng tiện nghi có máy lạnh hay lò sưởi...vẫn thấy không bằng cái khung cảnh gió mát trăng thanh năm nào.
Họ đang mang vũ khí lên nơi ấy, những tiếng nổ và khói lửa từ bom đạn, không chỉ còn ở dưới mặt đất, mà nó đã tiến lên trời. Tôi không hiểu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng loáng thoáng cho rằng kể từ hôm nay, mặt trăng không yên tĩnh nữa. Nước Mỹ ''tấn công'' mặt trăng được, thì các nước khác sẽ thay phiên bắt chước ''tấn công''.
Rồi sẽ ra sao nhỉ?
Tôi không tin họ với một mục đích gì cao cả, vì tôi luôn quan niệm không thể tin những gì thốt ra từ miệng kẻ cầm gươm súng, chính trị bao giờ cũng đầy rẫy sự giả dối và dơ bẩn. Họ có thể khoác lên những giá trị tốt đẹp, thổi phồng những luận điệu nhân bản cho cái tham lam và dù là xấu xa nhất.
Nhớ lại mẩu đối thoại với bà giáo lớp tiếng Anh
_ Nó là tin xấu đối với tôi
Tôi cũng đã trả lời
- Tôi cũng thế !
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét