Kể từ năm 2000 tôi và những anh em Công Giáo đã hình thành một nhóm cầu nguyện, mà tạm gọi tên là Cộng đoàn cầu nguyện Mẹ Hiển Linh. Mọi người đã trung thành trong giờ cầu nguyện, nhất là học hỏi chia sẻ lời Chúa và sùng kính đặc biệt mẹ Maria qua việc cử hành phép Mân Côi.
Thánh tượng của nhóm cầu nguyện trước đây
Những chuyến hành hương, những ngày tĩnh tâm, những giờ chầu đêm, những buổi học giáo lý, tập hát thánh ca...Đã làm nên sự liên kết, để từ đó nhận lãnh ơn đoàn sủng mà sinh ra những hoa trái thiêng liêng và niềm vui cho cuộc đời Ki Tô hữu.
Những cuốn kinh sách nhỏ bé khi xưa
Từ ngày căn nhà nhỏ ấy bị bán đi, nguyện các (gác nguyện) nhỏ bé dâng kính Đức Mẹ cũng không còn. Trong lúc di dời thánh tượng Mẹ về nơi ở tạm, tôi cũng đã cảm nhận được sự mất mát to lớn. Vì từ đây, những giây phút thanh thoát thiêng liêng của mọi người và chính tôi đã bị sứt mẻ. Cho tới bây giờ và cũng chẳng biết đến lúc nào trong cuộc đời còn lại, tôi lại được trở về với cái cảm giác được đắm mình trong gian phòng chỉ dành riêng cho việc lần chuỗi. Trong mùi hương trầm bát ngát, nằm sấp mình trước thánh giá và thánh ảnh Mẹ hằng đêm.
Khi ở Vn hầu như không ngày nào tôi không tự tay cắm một bình hoa cho gác nguyện. Qua đây không còn nhóm cầu nguyện, nên không cắm hoa hằng ngày nữa...
Buồn!
Tiếng kinh Mân Côi một mình...
Không hát thánh ca...
Vẫn nến, vẫn xông trầm, viên trầm bẻ làm bốn, vì nhà của kính...sợ khói
Chán nhỉ ?
Lớp võ vẫn cầu nguyện sau giờ tập, một vài kinh, đôi lời cầu nguyện, tôi đi Chúa Mẹ lại gởi các Sr, các chị cho các em. Nhóm cầu nguyện còn đó...
Tối nay nghe Tân điện thoại, báo tin Chị Linh có ý muốn tổ chức nhóm cầu nguyện thêm giờ lần chuỗi và sinh hoạt với nhau.
Đây đúng là TIN MỪNG !
Không mừng sao được, vì cả giáo hội này tồn tại đến nay là nhờ sự cầu nguyện. Cầu nguyện để hiệp thông với Thiên Chúa, cầu nguyện để liên kết tình huynh đệ với nhau. Cầu nguyện là sức mạnh mà không thế lực nào có thể địch nổi, không cản trở nào không thể vượt qua.
Tôi ao ước thiện chí của chị Linh của các môn sinh Công Giáo được Thiên Chúa, Đức Maria, Thánh Giu Se chúc lành và tuôn đổ đầy tràn ơn thánh sủng. Tôi kêu gọi sự hy sinh của mọi người trong việc thực hiện ý định hết sức tốt đẹp này. Chúng ta không cần hình thức, không phô trương khoe mẽ. Chúng ta không cần số đông, không cần tiện nghi chuông to mõ lớn...
Chúng ta cần những tâm hồn hướng thiện, những tấm lòng đơn sơ, những nắm tay sẵn sàng đưa lên để gõ vào cánh cửa từ bi nhân hậu của Thiên Chúa. Chúng ta cần những đôi chân, chạy đến nép vào dưới vạt áo bình an của Thánh Mẫu dịu hiền.
Hãy tập tinh thần cầu nguyện như Chân Phúc Phan-Xi- Cô , ngài là một trong ba thị nhân của Mẹ Fatima .
Ba thị nhân phép lạ Fatima, chân phúc Phancicô đứng giữa hai bên là chân phúc Giacinta và Lucia ( chị Lucia đang trong quá trình phong thánh. chị được đặc miễn để lập án phong thánh ngay sau khi qua đời vào đúng ngày kỷ niệm mẹ Fatima hiện ra lần đầu tiên (13/5/2005). Hiện nay thi hài chị được an táng tại ngay thánh địa Fatima).
" Có lần không thấy ngài đâu, hai chị tìm kiếm khắp nơi, gọi mãi thì thấy ngài từ một bụi rậm chui ra, tay vẫn cầm tràng chuỗi.
Các chị hỏi " Em làm gì trong đó?"
Ngài đáp :'' Em cầu nguyện cùng Đức Mẹ".
Khi ấy ngài mới 10 tuổi. Một đứa bé 10 tuổi mà đã có nhân đức anh hùng như thế, tuyệt vời như thế đấy. Ngài đã muốn có nơi cầu nguyện tĩnh lặng riêng mình, chỉ mình với Chúa. Tôi tin những lúc ấy, Chúa và Đức Mẹ đã cùng chui vào bụi rậm ấy, để hiện diện bên ngài.
Tôi mong các anh chị em, hãy tìm thấy cái bụi rậm thiêng liêng của đời mình. Hãy cùng chị Linh để dựng nên cái bụi rậm ân sủng và tình nghĩa ấy.
Xin cám ơn thiện chí của chị Linh và xin thiện chí ấy sớm thành hiện thực.
Đầu ngày Chúa Nhật Truyền Giáo 2009
Jos.M Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét