Một trăm cô gái đẹp trong những kỳ thi hoa hậu, khi được hỏi về sở thích, thì gần như cả trăm cô đều trả lời rất ''đẹp'' như : " Em muốn làm từ thiện" " Em muốn đến với những mảnh đời bất hạnh'' " Em muốn chăm sóc trẻ mồ côi'' ...Em sẽ ...Em muốn...Em quyết tâm...
Không chỉ thế, họ còn cho quay các video clip những cảnh đi thăm viếng viện dưỡng lão, nhà trẻ mồ côi...Với những cái ôm hôn, nựng nịu, những nụ cười ''hoa'' và những giọt nước mắt có pha chút lệ ''cá sấu'' .
Hoặc từ thiện theo cách ''vả vào mặt nhau'' như bài viết của một nhà báo trong nước như sau
" Đi làm từ thiện, ở địa điểm thứ nhất, một chị rút phắt ra 200 triệu đồng để ủng hộ, ngứa mắt mấy chị khác, đến địa điểm thứ 2, một chị khác rút phắt ra hẳn 300 triệu ủng hộ, vả vào mặt chị thứ nhất kia 1 phát khá đau. Chị bị vả cay cú lắm, kích thích bà bạn chị, thế là đến địa điểm thứ 3, bạn chị bị vả đã rút ra hẳn… 500 triệu để vả vào mặt chị thứ 2 kia, đến nước này, Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng – Tiến sỹ, Hoa hậu được yêu thích nhất cuộc thi Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt thế giới – Phó BTC cuộc thi đã phải ra tay ngăn cản, không thì cuộc chiến vả vào mặt nhau của các chị sẽ không có hồi kết".
Thế thì từ thiện có đúng nghĩa không?
Còn nhớ khi tôi học giáo lý lúc xưa, vị linh mục trẻ đã dạy tôi, khi biết tôi cũng có ước vọng làm những việc từ thiện. Cha nói:
" Con hãy từ thiện với những người gần gũi nhất và hãy TỪ THIỆN với CHÍNH MÌNH trước."
Đúng vậy, nghĩa của chữ Từ (辭) là hiền, thiện, nhân từ. Thiện ( 譱) cũng là lành, tốt, tử tế.
Thì mình đã hiền lành, tử tế, nhân từ với cha mẹ, thầy cô, anh em, bạn bè...và cả chính mình hay chưa? Vì những người thân cận nhất là những người mà mình có trách nhiệm trước nhất. Mình đã từ thiện với chính mình chưa? Hay vẫn bạc đãi tinh thần và thân xác mình bằng những văn hóa độc hại, những đam mê vô bổ, lao đầu kiếm tiền hay tham công tiếc việc quá sức...
Trong thời gian sinh hoạt Đạo, tôi từng thấy không ít những người sẵn lòng bỏ bê trách nhiệm gia đình, để vợ hoặc chồng, con hay cháu nheo nhóc, mà tham gia cả chục hội đoàn, nhóm cầu nguyện...Đi chầu thánh thể ngày đêm, đi hành hương cứu trợ từ bắc chí nam. Gia đình từ đó thêm lạnh lẽo, con cái thêm hư đốn, thân thể chính họ thêm bệnh tật ốm yếu...
Cũng như thế, để quay lại đề tài chính là Truyền giáo cho ai?
Ai cũng có thể trả lời là mang phúc âm đến người chưa biết Chúa khắp bốn phương tám hướng...Điều đó là đúng!
Nhưng trước khi đi, thì cũng nên nhìn lại vì biết đâu những người kế bên đang cần truyền giáo và bản thân mình đã đủ ''giáo'' để truyền chưa?
Có lần tôi nghe một vị chức việc dạy giáo lý cho anh em dự tòng như sau :
" Nếu mình lỡ lấy cái gì ở cơ quan công sở, thì là tội...nhỏ " (!?). Vậy thì chắc phải lấy cái gì của vị chức việc này, thì mới là tội trọng !!!
Vì thế tôi ước ao anh em mình, hãy sống có chi xứng đáng, để có thể nói chuyện '' giáo'' cho chính người thân mình, mà những lời đó vẫn có giá trị bởi cách sống thường ngày của chính mình mà họ đã chứng kiến.
Với sứ mệnh ra đi loan báo tin mừng của từng người, chúng ta nguyện cùng Chúa qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria, xin cho tất cả chúng ta được nhìn thấy những giá trị đích thực, để phủi bỏ những hào quang hay sự phù du giả dối.
Để khi nghe lời bài thánh ca " Đẹp thay...Ôi đẹp thay, những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân rảo khắp nẻo đường..."
Chúng ta có thể thấy thêm rằng
Đẹp thay...Ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân ngay chính nhà mình, nhà thân nhân mình, nhà bạn hữu mình...
Chúa Nhật Truyền Giáo 2009
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét