Nâng niu những cánh hoa tàn
Làn mây hư ảo trăng vàng phù du
Thương yêu kẻ đáng hận thù
Lòng không nước lã cho dù người dưng
Quên đi đen bạc vô cùng
Quên đi gian dối thủy chung đợi chờ
Chắt chiu nốt nhạc lời thơ
Lộc non cành biết dâng cho cuộc đời
Nhớ ơn ai nói một lời...
Mắt nhìn một lúc - Môi cười nghĩa ân.
Làn mây hư ảo trăng vàng phù du
Thương yêu kẻ đáng hận thù
Lòng không nước lã cho dù người dưng
Quên đi đen bạc vô cùng
Quên đi gian dối thủy chung đợi chờ
Chắt chiu nốt nhạc lời thơ
Lộc non cành biết dâng cho cuộc đời
Nhớ ơn ai nói một lời...
Mắt nhìn một lúc - Môi cười nghĩa ân.
Bài thơ này làm lâu lắm rồi, có khi cũng hơn 20 năm trước, mà giờ vẫn thấy thích. Có một số từ ngữ chưa vừa ý, nhưng không muốn sửa nữa, cứ để thế cho ''cổ điển''.
Và rồi cả bài thơ ấy, cho tới nay mình vẫn chỉ làm được một câu đầu và hai câu cuối, số còn lại thì còn...mơ. Nhất là cái sự ''thương yêu kẻ đáng hận thù''. Kẻ đáng hận thù mà không hận thù, hay sớm hết hận thù, hoặc giờ coi họ như...con ruồi xanh,thì đã là may phúc lắm. Không phải may cho họ,vì biết dù có hận thù họ, cũng chẳng dám làm gì hại họ. Mà đó là may cho mình.Hận thù ai đó, tâm trí sẽ mệt mỏi vô cùng.
Trong ba câu thơ ấy, câu đầu tiên là làm dễ nhất. Bởi vậy xưa nay thường tự hào là kẻ...giữ hoa lâu tàn, hay dù có tàn nhưng vẫn cho nó một giá trị khác. Như bó hoa có hình dưới đây, nó đến tay vào trước lễ Noel vài ngày,
giờ đã hơn nửa tháng.
Bó hoa ấy được đặt nơi trang trọng nhất trong nhà là bàn thờ Chúa-Mẹ, một tuần sau hoa lá có vẻ kém sắc đi một chút, thì nó hạ một bậc phải ra ''phục vụ'' phòng khách trên chiếc bàn làm bằng thủy tinh. Rồi lại thêm một tuần nữa ,sự ''lão hóa'' càng hiện rõ hơn, lúc này nó được ''điều'' xuống bếp, nơi khung cửa sổ.
Hiện nay nó vẫn ''tận tụy'' phục vụ trong gian bếp, dù ''tuổi cao sức yếu'' nhìn thấy vẻ tàn tạ lắm rồi. Có lẽ đến ngày giao thừa, thì nó sẽ được ''nghỉ ngơi yên hàn '' mà không còn gì phải nuối tiếc.
*****
Nhìn hoa để biết đâu rèn được thêm nếp sống. Đó là dù trong hoàn cảnh nào cũng là người còn có ích. Nay còn trẻ khỏe- phong độ, thì làm được những gì vừa với vóc sức, mai kia rã rời thể lực, tàn yếu tâm tư, thì vẫn phải tìm được cách gì mà đóng góp cho đời. Như hoa kia dù nó không còn đẹp ở nơi bàn thờ, nơi phòng khách, thì để ở gian bếp vẫn thấy nó còn chút giá trị. Dù là cái giá trị có còn hơn không.
Cái câu hán văn "dụng nhân như dụng mộc'' rất hữu lý, vì như thân cây, mỗi bộ phận đều có giá trị sử dụng. Chỗ nào không làm được chi tử tế, thì đem chụm lửa.Cũng xài được tuốt !
Cố Quyền sư Trần Văn Nghĩa thường nói rằng.. " đến chiếc lá vàng còn có ích ''. Thế nên đừng sợ mình thành lá vàng, mà nên lo mình thành vô tích sự.
Quay lại chủ đề là số phận của hoa. Người ta bảo giày dép còn có số huống chi con người. Ở đây ta không bàn chuyện...giày dép, mà đang nói về hoa. Hoa có số là đúng. Bởi với bó hoa trong hình trên, thì nó được ''tận dụng hết năng suất''. Còn cũng có một bó hoa như thế, cũng cùng một người gửi, cùng một tấm lòng, nhưng khác người nhận. Thì khi nó vừa đến tay người được tặng, nó liền..."ra đi tức tưởi'' trong thùng rác ngay lập tức.
Hoa có số.Ừ thì hoa có số !
Tịnh Mạc

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét