Bài viết

12/1/12

Khi cần là...rảnh !


Image and video hosting by TinyPic

 Chiều qua thấy ranh rảnh nên vận hết công lực mà gỡ những thứ giăng mắc cho mùa Giáng Sinh vừa qua ra. Khi giăng mắc thì đã làm biếng mà lúc tháo ra cất đi thì càng oải hơn. Thế rồi hôm nay lại thấy ranh rảnh nên tiếp tục...giăng mắc hiệp hai cho mùa tết nguyên đán sắp đến.

Vừa mới lau lia cho mấy cái cửa kính to đùng và khi đang cắt cắt dán dán được cái chủ đề chính là ''thánh giá hoa mai'', thì thằng em họ chạy tạt ngang, mặt mũi phờ phạc. Cái thứ gì sinh đẻ ở Mỹ mà nhìn y như con...quỷ. Lúc nào cũng mặt xanh môi tái,người ngợm nhớt nhợt như con ốc sên. 

Ngồi trong xe nó hỏi lớn..

-'' Ủa...Bộ ông thất nghiệp hay sao mà giờ ở nhà mà giăng mắc lung tung vậy? "

Biết nó là thằng chuyên viên sưu tầm...Sex. Rảnh ra là tìm mấy chốn...lầu xanh, nên trả lời..

-" À, thì rảnh. Mà rảnh thì kiếm chuyện làm, để khỏi nghĩ tới sự dâm dục. ''

Nó cười nhăn nhở, nói thêm mấy câu vớ vẩn rồi '' Bái bai nha ông già ''. Định trả lời '' Ông già cha mày chứ ông già'' nhưng chợt nhớ cha nó là chú họ ''xa xăm'' mình nên thôi. Chỉ buột miệng " Cút ! ". Nó lại nhăn nhở cười.

******************
Ừ, nếu sắp xếp được thời gian thì ta lúc nào cũng có giờ rảnh để thư thái và xa thoát phần nào những ''bận rộn'' của tội lỗi. Hôm rồi nói chuyện với thằng con ''nhớn'', mình bảo nó..

" Nhiều ngày ba làm việc 12 tiếng, nhưng vẫn có giờ lần chuỗi, có giờ tập luyện và có giờ...làm thơ...". Thật thế vừa lo việc nước, lo việc nhà, lo việc nhà...thờ, lo cả việc...Việt Nam, mà vẫn viết blog tán nhảm được kia mà.

Rất nhiều người than van bận rộn quá không thể đi lễ, không thể làm chút gì cho việc xã hội và không thể tập luyện. Chỉ riêng về việc rèn luyện thân thể thì người ta khuyên chỉ cần vỏn vẹn có 4 tiếng đồng hồ một tuần. Có nghĩa là một ngày chỉ cần dành ra trên dưới 15 phút. Vậy mà không mấy ai làm được, thì đó hiển nhiên là do làm biếng. Do chưa ý thức được cái cần thiết của sức khỏe tâm thân, chứ không lẽ nào do bận rộn.

Ông họ mình là chủ bút của một tờ báo. Có lần hỏi ông có bận không? Ông nói rằng bận thì ai chẳng bận, nhưng phải biết bận để làm gì?

Bận để kiếm tiền, kiếm danh không có điểm dừng...Bận ngồi lê đôi mách...Bận lo cho mình...Bận thế thì chết quách đi cho xong.

Một ông chủ tiệm phở lớn chỗ mình vừa ngủm vài tháng trước. Vị linh mục xứ mình chia sẻ rằng ông ta đã lao động suốt ngày, không bao giờ nghỉ , không đi đâu, không làm việc gì khác cho tới chết. Sống thế thì cực hình và vô nghĩa quá. 

Biết giả thoát cho mình bớt những sự bận rộn vô nghĩa, thì đó cũng là một thứ linh đạo có giá trị mà con người cần biết đến và thực hành. 

Tịnh Mạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét