Nhà sư Thích Huệ Vinh, trụ trì chùa Quán Thế Âm (Đà Nẵng ) một lần cách đây khá lâu tới thăm nhà tôi, ngài đã viết tặng một bài thơ với hai câu kết thúc là :
" Ngại chi không thõng tay vào chợ
Ngút ngàn hào khí với non sông"
Không biết có phải vì thế thành duyên với...chợ hay không? Nên khi còn ở trong nước thì cũng thuộc hàng chuyên gia ''thõng tay vào chợ''. Nhất là cái chợ gần nhà thì hầu hết các chị tiểu thương và các mụ gian thương đều quen cái mặt. Phải công nhận là người ta nói việc đi chợ là ''văn hóa chợ'' là rất đúng. Dù nó ồn ào, dơ bẩn, văng tục, chửi thề...nhưng nó có cảm giác gần gũi làm sao, khác hẳn với lối mua bán siêu thị và nhất là siêu thị...Mỹ. Gần gũi khi nhìn từng bó rau còn lem luốc bùn đất nơi cuống rễ, nhìn thấy con dao bén ngọt như...Thanh Long Đao của mụ hàng thịt đang thoăn thoắt cắt xèo liên hoàn.
Nhìn thấy sự hỉ nộ ái ố của kẻ bán và người mua...
Ở nước ngoài thì bước vào những nơi mua bán, cũng gặp những người phục vụ hỏi han coi mình cần họ giúp gì không. Thế nhưng sự hỏi han ấy chỉ là một công việc được trả lương theo giờ. Có giúp hay không giúp thì cứ hết giờ là tính lương. Những câu hỏi hay sự mau mắn khác xa với lời kỳ kèo ... " Cậu mua giùm tui đi cậu ". Hay sự thật thà của chị bán trái cây.. " Xoài bữa rày không ngon, cậu hôm nay ăn trái khác đi" . Khi ngày đó tôi ngồi trên xe và quát tướng vào trong sạp .. " Bà chủ ! Xoài ! "
Ra hải ngoại tôi chẳng ''thõng tay vào chợ'' nữa. Có đi thì cũng đi vì ''thừa sai'' chứ chẳng là sự ''tự nhiên ham muốn''. Chỉ có cái chợ...Tết thì năm nào cũng đi, dù bà con chẳng ai chịu đi vì...thấy chán.
Cùng coi đoạn clip quay loáng thoáng vội vã trong 15 phút cảnh chợ tết của người việt nhé.
23 Tết Nhâm Thìn
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét