Hôm trước tết Tây, tôi được rảnh rang vài ngày nên vận dụng chí cùn mà lên kế hoạch cho chuyến du lịch đầu tiên từ khi đặt chân lên đất Mỹ. Có vài lần cũng đã đi khá xa nơi sinh sống, nhưng cũng chỉ vì lý do công việc hoặc thăm viếng thân nhân, họ hàng. Lần này thì phải đi một chuyến cho biết với đời, bởi hầu như tất cả khách du lịch tới Mỹ thì Las Vegas và Disneyland là hai điểm không thể không đến. Las Vegas xa hơn thì đi trước, còn Disneyland thì chỉ cách nhà ở khoảng hơn 10 phút lái xe, nên từ từ đi cũng được.
Thế là khởi hành vào lúc 10 giờ sáng không đẹp trời, cái số xui nên hình như cả đời chẳng thấy có cái khởi đầu nào là tốt đẹp và kết thúc có lẽ cũng như rứa.
Một đoạn dài trên đường đi có sương mù dày đặc, có nơi tầm nhìn gần chỉ còn vài mét.
Tới một đoạn nữa thì thấy tuyết băng phủ trắng núi đồi
Có những con dốc cao, nhìn giống như chiếc cầu nối lại đất trời
Vừa bước vào Thành Phố đã thấy ngay nhiều khách sạn đẹp, có kính được mạ vàng ròng
Ghé một quán cơm sinh viên ăn chút xíu để cầm hơi đi tiếp 
Đường phố đông đúc toàn khách thập phương thế giới
Nên phải xây những chiếc cầu để họ thuận tiện cho việc băng qua đường
Khách sạn có nhạc nước trước cửa
Có những cái hấp dẫn được quảng cáo công khai 
*******
Điều làm tôi khá ngạc nhiên là sự rộng lớn của các khách sạn tại Las Vegas, trong một khách sạn như một thành phố thu nhỏ vậy. Họ xây dựng rất sáng tạo bằng nhiều kiến trúc khác nhau, có nơi thì trong lòng khách sạn là kiến trúc Ai Cập, có nơi thì xây dựng cả một quảng trường La Mã. Cũng đền đài, dòng sông, dinh thự, bầu trời... Giống hệt một dãy phố nhưng lại nằm trong lòng một khách sạn
Cảnh bên trong nhà đấy, không phải ngoài trời
Cặp tình nhân lãng mạn, vừa ngắm cảnh sông, vừa nghe cô lái đò hát. Họ nắm tay nhau thả hồn...thế mà họ đang tron
g khách sạn đấy.
g khách sạn đấy.
*****
Điểm ngạc nhiên nữa là các khách sạn ở Las Vegas mở cửa tự do, ai muốn vào tham quan thì tùy ý. Họ tạo ra nhiều cảnh thái, để chiêu dụ người ta vào coi, rồi mua sắm đồ đạc và nhất là tiện tay chơi vài ván bài. Tất cả các khách sạn đều kinh doanh và sống nhờ sòng bài Casino. Tuy mở của tự do, lượng người rất tấp nập, mà đi cả ngày trời không thấy rác rưởi, dơ bẩn, cô hồn các đảng mất trật tự, dù rất ít nhiều bảo vệ ( tôi nghĩ là có, nhưng không nhìn thấy họ) .Thầm nghĩ khách sạn của ta mà mở cửa cho bà con vào tham quan ồ ạt như thế, thì có khi sau đó phải đóng cửa mà trùng tu... Nghĩ thế thôi chứ khách sạn quê ta thì có quái gì mà coi.
( Khoan tự ái dân tộc nhé, vài bữa rảnh rang tôi sẽ viết bài '' Tự tôn & Tự ti của dân Việt". Khi đó từ từ phân tích sau)
Hết phần 1.
Nhớ xem tiếp phần 2 nhé !












Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét