Chúng ta đang trong “Mùa Cưới”. Đó đây người ta thi nhau “dựng vợ gả chồng” và những dịch vụ hôn lễ cứ mà chạy đôn chạy đáo trong những ngày tháng giáp Tết. Nhìn thấy những chiếc xe hoa, cảnh “ngựa xe như nước áo quần như nêm” thì thấy cuộc đời cứ như là “mở hội”. Không ít thì nhiều chúng ta cũng cảm thấy một không khí chộn rộn, thấy bước chân mình như cũng hối hả hơn, náo nhiệt hơn, háo hức hơn.
Mới đây, tôi có đọc bài viết “Giáo dục giới tính ở Mỹ” có nội dung thú vị, xin trích đoạn như sau:
Một hôm cháu Vũ mang về một bản thông báo của nhà trường cho biết cuối tuần này ở trường có một buổi lên lớp về kiến thức giới và tình dục, nội dung gồm việc tránh thai và đề phòng bệnh đường sinh dục. Bản thông báo ghi rõ: Nếu phụ huynh không đồng ý cho con em mình dự buổi học này thì phải ký tên vào một giấy trả lời nhà trường, sau này nếu trẻ xảy ra các hiện tượng như phá thai, mắc bệnh AIDS... thì phụ huynh không được trách nhà trường chưa dạy các em biết việc đó. Cuối bản thông báo viết, nhà trường hoan nghênh phụ huynh tới bàng thính giờ dạy về giới tính và tình dục.
Do lâu nay đã muốn đến trường con mình học để “trinh sát” tình hình nên dĩ nhiên tôi không bỏ lỡ dịp này.
Tôi đến trường, mang theo tâm trạng cho rằng giờ học kiến thức về sex chắc hẳn sẽ có không khí nghiêm trang và gò bó, ai ngờ thực tế lại không thế. Giờ học bắt đầu, cô giáo trẻ và xinh đẹp lấy phấn viết lên bảng chữ “SEX” to đùng. Sau đó cô mỉm cười nói với toàn thể học sinh: “Bây giờ cô hỏi các em nhé, khi nhìn thấy chữ SEX này các em nghĩ tới chuyện gì nào?”
Tôi thật chẳng ngờ giáo viên lại đi hỏi lũ con nít một vấn đề vớ vẩn như thế.
Một em trai tóc xoăn phát biểu đầu tiên: “Sex khiến em nghĩ đến chuyện di tinh ạ.” Lập tức trong lớp có tiếng cười rì rầm.
Một em gái hơi có vẻ ngượng ngập nhỏ nhẹ nói: “Sex khiến em nghĩ tới chuyện mang thai ạ.” Mấy bạn khác bụm miệng cười.
Một học sinh gốc châu Á tóc đen bất ngờ thốt lên một câu: “Thưa cô, sex khiến em nghĩ đến chuyện làm tình ạ!”
Lũ trẻ bỗng nhốn nháo, rì rầm xì xào, nhiều em gái đỏ mặt.
Lúc ấy một em trai da đen thân hình cường tráng nói với giọng ồm ồm: “Sex khiến em nghĩ tới người đàn bà không mặc quần áo gì cả ạ ...” Câu nói vừa dứt, các học sinh khác cười toáng lên, có mấy em ném bút và vở về phía bạn ấy. Lớp học như nổ tung, lũ trẻ cười ha hả khoái chí lắm.
Các em học sinh tiếp tục thoải mái phát biểu. Lũ trẻ có sức tưởng tượng thật là phong phú. Cô giáo liên tiếp viết lên bảng những từ: “Làm tình, dáng điệu, phá thai, hôn, gợi dục ...” Một số từ ngữ bình thường ngay cả người lớn cũng khó nói ra miệng, thế mà lũ trẻ lại nói thoải mái, hoàn toàn không thấy có ý nghĩa xấu hổ, tục tĩu.
Sau khi cả lớp yên tĩnh trở lại, cô giáo nhìn lên tấm bảng đen đầy chữ rồi chau mày nói: “Các em phát biểu nhiều thế mà vẫn còn sót mất một từ có vô vàn mối quan hệ chằng chịt với sex ...”
Lũ trẻ thì thầm rì rầm bàn tán với nhau, suy nghĩ, phỏng đoán. Lát sau, cô giáo lẳng lặng quay người, ấn mạnh viên phấn lên bảng, viết nắn nót từ “LOVE” !
Lớp học bỗng dưng im phăng phắc.
“Tình yêu!”, cô giáo nói với giọng chan chứa xúc cảm, “Tình yêu – đó là tình cảm thuần khiết thiêng liêng nhất, cao cả nhất giữa hai giới tính. Sex không có tình yêu thì chỉ là cái xác không hồn! Người ta có khi bàn tán om xòm về nhục cảm, khoái cảm nhưng lại bỏ quên mất một điều: Sex cần phải có tiền đề là Yêu. Trong đời sống, những hiện tượng như có thai ở tuổi vị thành niên, phá thai, mắc bệnh đường sinh dục ... thông thường là do các hành vi tình dục vô trách nhiệm gây ra ...” (Trích Blog Tâm Tâm, Nguồn: Tạp chí Khoa học và Văn hóa, số 5-2009, Nguyễn Hải Hoành dịch).
Vâng. Tình Yêu - (xin trân trọng viết hoa, không phải thứ “tình iêu” một bán bún riêu, hay tình yêu một đêm, hay thứ tình kiểu “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc”) - là linh hồn của hôn nhân, gia đình. Thiếu tình yêu thì tình dục chỉ còn là hưởng thụ và chiếm hữu ích kỷ. Thiếu tình yêu thì hôn nhân gia đình chỉ còn là gánh nặng của bổn phận: “Lấy vợ như rợ buộc thân, lấy chồng như gông đeo cổ” là thế!
Bài Tin Mừng Chúa Nhật II hôm nay xem ra rất phù hợp cho bầu khí lễ hội cuối năm này: Một tiệc cưới tại Cana, thị trấn ở Galilê nằm giữa Nagiarét và hồ Ghennêsarét. Tiệc cưới có Đức Mẹ, Chúa Giêsu và các môn đệ đến tham dự. Nhưng lại là một tiệc cưới thiếu rượu! Pha gay cấn ngoạn mục xảy ra là chính lúc người ta tưởng chừng bế tắc, lại là lúc “phép lạ” xảy đến.
1. Rượu Cana (Ga 2,1-11)
Tin mừng nói rõ rằng đây là “dấu lạ” đầu tiên của Chúa Giêsu. Sự việc xảy ra vào “ngày thứ ba”. Câu nói “ngày thứ ba” nhắc về “ngày thứ ba” quá khứ, ngày mà Thiên Chúa đã tạo dựng sự sống tron
g buổi đầu sáng thế (x. St 1,11-13) sau khi đã sáng tạo ánh sáng (mặt trời, mặt trăng) và trời đất (x. St 1,1-10). Câu nói “ngày thứ ba” cũng tiên báo về “ngày thứ ba” tương lai, ngày mà Chúa Giêsu sẽ sống lại vinh thắng từ cõi chết (x. Mt, 16,21; 17,22-23;20,17-19).
Câu mở đầu đã cho thấy “dấu lạ” mà Chúa Giêsu làm không chỉ đơn thuần là việc của “chạnh lòng thương” trước cảnh thiếu rượu của đám cưới, mà là một “dấu lạ” để mời gọi niềm tin và tiên báo tới một cuộc hôn nhân cao trọng hơn, rộng lớn hơn, giữ Thiên Chúa và Dân Người. Nói khác đi, đây là sự kiện đánh dấu một sự tạo thành mới, một công cuộc sáng tạo để mang lại sự sống mới, trật tự mới, vũ trụ mới cho nhân loại. Giêsu là Chàng Rể, là Rượu Mới đến để cho Lễ Cưới giũa Thiên Chúa và Con Người được thành toàn.
Phép lạ hay đúng hơn “dấu lạ” (từ ngữ của Gioan) đầu tiên đã xảy đến, để cho nước lã thành rượu ngon, buồn lo thành vui mừng, thiếu thốn thành no đủ. Giêsu đến để làm cho niềm vui và hạnh phúc của chúng ta được thành toàn.
2. Rượu tình yêu và rượu đức tin
Chúng ta đang sống trong một thời đại khủng hoảng về hôn nhân gia đình. Tỷ lệ ly dị đã tới mức kinh hoàng. Một lần tôi trăn trở chia sẻ với một giáo dân Ý, rằng nạn nhân tội nghiệp chỉ là các em nhỏ, vì chúng buộc phải sống thiếu tình yêu của cha hoặc hơi ấm của mẹ. Ông nói, đúng là như thế mà không đúng là như thế. Tại sao? Vì bây giờ số trẻ em con của cha mẹ ly dị đông hơn số trẻ em của cha mẹ không ly dị, nên tụi nó cũng chả có gì mà mặc cảm nữa. Tụi nó thuộc về số đông mà!
Cơn khủng hoảng đích thực gây đến khủng hoảng hôn nhân gia đình chính là khủng hoảng đạo đức, khủng hoảng tình yêu và đức tin. Người ta lao vào hưởng thụ, bất chấp những giá trị đạo đức, bất chấp luân thường đạo lý. Chúa tể của họ là “khoái lạc”, “tiện nghi”… Nói cách khác, các tiệc cưới đã mất vui, vì thiếu “rượu” tình yêu, thiếu “rượu” đạo đức, thiếu “rượu” đức tin. Trong các gia đình, ngày càng thiếu vắng những bữa cơm chung, những giờ kinh chung. Sống chung một mái nhà mà như người xa lạ, chuyện ai nấy lo, đường ai nấy đi, việc ai nấy làm…
Dấu lạ Cana đã củng cố niềm tin cho các môn đệ Chúa Giêsu, ước chi cũng củng cố niềm tin của chúng ta. Đừng để cho cơn khủng hoảng “thiếu rượu” làm cho chúng ta bối rối sợ hãi. Hãy mời Chúa Giêsu, Mẹ Maria và các thánh đến với tiệc vui của gia đình chúng ta. Hãy trân trọng bữa cơm xum vầy bên nhau và giờ kinh chung với nhau. Chính Chúa sẽ quy tụ chúng ta và hiệp nhất chúng ta nên một trong Tình Yêu vô biên của Ngài.
Đừng để cho người Pháp có cớ mà chế nhạo chúng ta rằng “Tình yêu là bình minh của hôn nhân, và hôn nhân là hoàng hôn của tình yêu” (Ngạn Ngữ Pháp), nhưng hãy cố gắng đi lên như lời khích lệ của Jeremy Taylor : “Nhẫn cưới là sự hợp nhất bốn bàn tay và hai con tim.”
Kinh nghiệm cho thấy nếu bỏ Chúa, xa Chúa thì cúng dễ xa nhau, bỏ nhau. Không yêu Chúa, tin Chúa, thì dễ ghét nhau, hận nhau.
Vậy hãy đổ thêm rượu tình yêu và rượu đức tin.
Xin Mẹ Maria đồng hành, nhắc nhở và can thiệp khi chúng con “hết rượu”. Amen.
DT.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét