
Trưa nay bắt chước người PG mà cũng ăn chay. Ghé mua đồ ăn bán sẵn tại một tiệm đồ chay gần nhà. Bước ra khỏi tiệm gặp một bà học viên giáo lý cách đây vài năm, bà ta trợn mắt hỏi : " Ủa thầy, thầy...Công Giáo mà ..." ...
Ừ, công giáo thì đã sao? Không ăn chay được à? Nhưng chẳng muốn mất thời gian thanh minh thanh nga hay lại làm nghi vấn đức tin cho người khác, nên trả lời " À, tôi mua cho con bồ Phật Giáo''.
Thật ra cứ đặt tâm ăn chay báo hiếu gì đó, có thêm một ngày nhớ tới tình cha nghĩa mẹ thì càng tốt chứ sao. Đừng ai tưởng rằng mình đã có hiếu lắm. Đừng ai vỗ ngực mình công giáo, bởi mình có khi rất...ma giáo mà mình chưa biết hay không bao giờ chịu biết đó thôi.
Đạo CG ngày nay suy vi ghê lắm rồi ! Nhìn cha chú thầy bà gì cũng oải. Mình còn oải trách gì những con chiên lang thang nào khác. Nhà thờ thường như...cái chợ. Có khi còn kinh hơn chợ. Đủ thứ mua bán, tranh chấp, xa hoa- lãng phí và là nơi tập trung của rất nhiều kẻ nói láo...
***********
Chiều chiều trời mây nhìn rất lạ. Bầu trời vần vũ, mây rất thấp nhiều màu nhìn ma quái. Có chỗ nhìn như một đám cháy, có chỗ lờ mờ u uẩn như đáy hỏa ngục, lại có thêm cái...cầu vồng. Nhìn cứ tưởng...tận thế tới nơi.
Năm nay nóng bất thường, một tháng mà động đất 3-4 lần rồi. Hôm trước đang ngủ thì nhà rung bần bật. Mở mắt ra và nghĩ trong đầu: '' Kệ mẹ nó '' rồi nhắm mắt xuôi tay ... ngủ tiếp.
Vậy mà đêm rằm trăng sáng chiếu vô cửa sổ mà không ngủ được vì...chói mắt. Kể có vẻ ba hoa, nhưng thật. Trăng gì mà sáng điên cả đầu. Giá mà có thể lãng mạn chứ ''bác'' Hồ mà ''Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ''...ho ho... Còn trăng này cũng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ, nhưng nhà thơ thấy...bực mình. Móc túi lấy cái phone chụp vài tấm hình ác trăng rồi đứng dậy đóng cha cái cửa sổ lại nhưng thức luôn không ngủ tiếp được nữa. Chợt nhớ một câu nói trong bộ phim đã từng coi rằng '' Người đàn ông chỉ trưởng thành sau khi tang lễ của cha mình''. Câu ấy thật...tào lao.

Tịnh Mac
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét