Bài viết

15/10/11

Tiếng chim hót trong bụi mận gai

''Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy". ( Nguồn : sách hay )

Xuất phát từ đoạn văn ấy và qua những đêm dài quay lưng vào tường mà ngẫm suy thế thái nhân tình, ngẫm chuyện người và nghĩ đến chuyện riêng ta...

Tôi mở thư mục này coi như là một thư mục cuối cùng với những bài viết, bài thơ, những lời tâm sự cuối cùng sau hơn hai năm viết blog. Mà cũng không phải chỉ tại blog này thôi, nhưng cũng coi như là một sự chia sẻ sau cuối với tất cả những ai còn là thân quen ở trong nước và khắp nơi. Kết thúc loạt bài trong thư mục này xin được gọi là sự chia tay cho một quãng đời, một sự chia tay với tất cả mọi người. 

Tôi có một biệt hiệu là Hải Đăng và tôi từng tưởng mình là hải đăng thật. Vì thế trong một  bài thơ nào đó của mình tôi đã có hai câu rằng :

" Quảng đại nên lòng không muốn trách / Hải đăng đưa đón những thuyền qua ''

Nhưng rồi nay lại hiểu một điều là mình không thể là hải đăng để sừng sững mãi mãi. Thật thì có những con người đến với tôi thì họ cũng ''sáng'' lên được một khoảng thời gian rồi lịm tắt. Ngay chính thân mình cũng thế, cũng thường tắt phụt giữa đêm đen không biết đã bao nhiêu lần. 

Không phải là hải đăng để đón rồi đưa cho những con thuyền lớn nhỏ mà đúng hơn là vẫn chạnh lòng yếu đuối trước nỗi '' trăng sầu nhân thế đọng trên mi, có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại vơi, mỗi mùa tiễn đưa một người ''.Trầm mình trong suy tưởng để nhận rõ là mình cũng là một chiếc thuyền như họ. Một chiếc thuyền trống trải nên đôi khi có thể chia sẻ được chút gì ánh sáng từ khoang thuyền hắt ra...Một chiếc thuyền có thể là điểm tựa cho một vài thuyền khác chỉ trong một chốc lát may rủi nào đó.

Tôi không phải là hải đăng !

À, như thế cùng  là chiếc thuyền thì tôi cũng phải ra đi. Dù muốn dù không thì đó đã là định mệnh. 

" Nhỏ nhoi ừ một chuyến đò / Tài sơ cũng gắng chở cho vài người "

Cũng không! Tôi cuối cùng cũng không chở nổi một ai. Tôi là chiếc thuyền không. Tôi tự chở chính tôi và tôi ra đi một mình.

Tịnh Mạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét