
Con là nợ, vợ là oan gia, mẹ vợ là...con khỉ già
Cái câu không biết ai đặt ra nghe thì rất tức cười nhưng hình như đối với một số người nào đó thì nó cũng có vẻ đung đúng hay rất đúng. Bởi theo một quan niệm cổ xưa thì con cái quả là một mối nợ tiền kiếp và kiếp này phải trả đủ, trả lời, trả miệt mài và đương nhiên là cho tới khi trả hết cho những kẻ chủ nợ ấy.
Thật ra không phải chỉ có những cha mẹ khổ sở vì con cái ,vì cũng có những mảnh đời mà con cái lại chết đắng chết cay vì hai đấng sinh thành. Chuyện đó thì giờ đây cũng không phải là hy hữu gì, khi con người ta đã quen sống vô trách nhiệm từ thời niên thiếu và giữ điều đó cho tới khi trưởng thành, thì sự làm khổ cho gia đình, con cái, cho xã hội là điều dễ hiểu.
Vậy thì cái mối nợ ấy đôi khi là nợ theo kiểu...hai chiều.
***
Vợ là oan gia thì chồng là oan...nghiệp ! Thật vậy chắc rằng những kẻ đang yêu, những người đang chung chăn gối vợ vợ chồng chồng ấy đều phải biết rõ thế nào là oan gia, thế nào là oan nghiệp của chính mình. Hầu như chẳng cuộc tình nào mà không có nước mắt, không giận hờn, ghen tuông, không đôi khi hiểu lầm, hiểu dại, hay hiểu ra sự thật mà cắn xé, dày vò nhau. Trong cái dây oan ấy có buồn có vui, có đắng chát có ngọt bùi, có đau khổ tận cùng của tâm trí, có sung sướng tột đỉnh của xác thân...Những điều đó khiến cho người ta mê mê hồ hồ, ngây ngây dại dại. Cồn cào như con nghiện thiếu thuốc, rồi lại phủ phê khi đã có ''nguồn hàng''. Thế rồi oan oan lại...tương báo và có khi oan thành oán rồi oán kết trùng trùng. Biết ngu mà vẫn tìm, biết đau mà vẫn thích, biết chết mà vẫn quyết chí...nhào dzô. Oan gia, oan nghiệp là thế đó.
****
Mẹ vợ là con khỉ già thì mẹ chồng cũng là con... đười ươi quá đát.
Càng ngày người ta càng muốn loại bỏ tình thân. Người ta vì mình mà không chỉ loại trừ những ai là kẻ thù, những ai gây bất lợi, cản trở cho con đường công danh của mình. Mà họ còn loại bỏ luôn những kẻ thân cận vì họ cho rằng những kẻ thân cận ấy đã hết đi cái gọi là ''giá trị lợi dụng'',nên những tình thân thành những con bù nhìn nhưng lại rắc rối, chướng mắt..
Thật sự thì có những cha mẹ chồng, cha mẹ vợ rất tử tế hoặc ít ra là đúng mực trong mối quan hệ giữa mình và gia đình của con cái, thì cũng có những người cư xử quả như là ...con khỉ già không hơn không kém.
Rất nhiều người rõ ràng thấy mình là con khỉ...trẻ mà lũ dâu rể cứ coi mình là con khỉ già thì lấy làm bực tức vô cùng. Có biết bao người khi con cái thành gia lập thất thì họ lại bắt đầu biết đến thế nào là 'đau tim', thế nào là 'cao máu', ăn không được ngủ không yên. Thế nhưng họ không chịu hiểu rằng bản thân họ và những đứa con dâu rể ấy vốn là một mối quan hệ không có tình thương theo một cách tự nhiên. Cho nên với loại quan hệ vốn thường là ''ghẻ lạnh'' đó thì ai tử tế với nhau được thì quá tốt, còn không thì cũng đành chấp nhận cái kiểu bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Có gì không vừa ý cứ ráng gồng mình mà ''ngậm cười nơi chín suối'', đừng chọt ra chọt vào cũng chẳng ích lợi gì cho ai hay cho chính mình. Còn muốn hoán đổi từ mối quan hệ không có tình thương tự nhiên thành mối quan hệ có tình thương ''nhân tạo'' thì cả hai bên đều phải dốc lòng xây dựng, hy sinh, thông hiểu...trong một thời gian rất dài lâu.
Để như nàng Ngũ Nương trong Tỳ Bà Truyện đối xử chí nhân chí nghĩa với cha mẹ chồng :
" Khi dưỡng sinh ăn cám để nhường cơm,
Lúc tống tử lo ma mà cắt tóc ''
Lúc tống tử lo ma mà cắt tóc ''
Nên đã được cha mẹ chồng hết dạ thương quý đến mức họ thật sự cảm động mà biết ơn . Bà mẹ chồng đã nói với nàng lời trăn trối rằng :
“Ví dù còn có kiếp sau,
Mẹ xin trở lại làm dâu cho mày.”
Mẹ xin trở lại làm dâu cho mày.”
Còn với bài thơ
" Người thứ hai ''
của Xuân Quỳnh(?), một bài thơ cho tới ngày nay những đứa con dâu hoặc chuẩn bị làm dâu vẫn chép lại để tặng cho những bà mẹ chồng, thế nhưng có lẽ với nội dung bài thơ ấy vẫn chỉ là như một lời an ủi hay một sự lấy lòng hời hợt mà thôi..
" Người thứ hai ''
của Xuân Quỳnh(?), một bài thơ cho tới ngày nay những đứa con dâu hoặc chuẩn bị làm dâu vẫn chép lại để tặng cho những bà mẹ chồng, thế nhưng có lẽ với nội dung bài thơ ấy vẫn chỉ là như một lời an ủi hay một sự lấy lòng hời hợt mà thôi..
"
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi
Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Con vẫn chỉ là người thứ hai
Mẹ đừng buồn mỗi hòang hôn, mỗi ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ mới là bến bờ thương nhớ của đời anh ''
( Trích đoạn )
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét