Bài viết

5/7/11

Tản mạn July 4th


Ngày July 4th ở nước Mỹ thực sự là một kỳ lễ hội hết sức to lớn, bởi nó là ngày quốc khánh của một dân tộc được cho là hùng mạnh nhất hành tinh và cũng vì những ý nghĩa cao đẹp của ngày độc lập này. Có lẽ là đất nước non trẻ lại theo tây lịch từ sớm, nên hầu hết các ngày nghỉ lễ của Mỹ thường được xếp vào dịp cuối tuần, để cho người ta được nghỉ ngơi vui chơi dài ngày hơn (Long  
Weekend). Do đó đã là ngày lễ lớn mà lại dài ngày thì ai mà chẳng thích để đều có ít nhiều sự chuẩn bị cho những kỳ nghỉ lễ như thế. Có những người không quan tâm đến tính lịch sử, giá trị của ngày lễ ra sao, thì nó cũng là những ngày được thanh thản với gia đình, bạn bè...Vui chơi mà vẫn được trả lương, mua sắm thì tha hồ vì thường có những cuộc đại hạ giá từ các cửa hàng cửa hiệu.

Hầu hết các góc đường đều có  những quầy bán pháo bông cho dân chúng mua về đốt trong đêm ngày độc lập, nhưng vài ngày trước đó đã nghe râm ran tiếng pháo từ khắp nơi. Cho tới ngày chính nhật thì các lễ hội, các cuộc diễu hành sẽ tổ chức tưng bừng và từ chiều cho tới qua đêm thì pháo bông sẽ rợp trời nước Mỹ ( việc đốt pháo hoa này đã được thực hiện chỉ sau một năm ngày bản tuyên ngôn được ký 1776 ). Với câu văn từ thuở ấy mà nay vẫn được đọc lên rằng :

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc"... ( trích tuyên ngôn độc lập của Mỹ )

và ..

 "Ngày 4 tháng 7 là ngày vinh quang và đáng nhớ nhất, từ nay về sau sẽ được tổ chức cho toàn nước Mỹ từ năm này đến năm khác cho đến khi nào thời gian không còn nữa. Amen và Amen" ( báo Virginia 1777).

*******
Sự độc lập của nước Mỹ là một niềm tự hào mãnh liệt của  người dân, họ tự hào đến mức cho rằng lãnh thổ của họ vốn là bất khả xâm phạm. Với sự kiện 11/9  đã làm họ phẫn nộ cùng cực khi bị thế lực từ bên ngoài tấn công vào lòng của đất  nước. Sự phẫn nộ ấy được biến thành lòng báo oán để cuộc chiến tranh phục hận xảy ra,rồi số phận của tên chủ mưu Binladen đã phải chết tan thây nát thịt và làm mồi cho cá.

Còn nước ta thì với câu hát '' một ngàn năm nô lệ giặc tàu, một trăm năm nô lệ giặc tây, ba mươi năm nội chiến từng ngày..." và cho đến hôm nay vẫn chưa từng thực sự độc lập. Bao năm sau này thì một phe nhận Mỹ, Pháp làm quan thầy, phe kia thì quỳ lụy Nga Tàu làm...sư tổ. Lãnh thổ thì tàn tạ hao mòn, lãnh hải thì ''tổ sư bố'' lăm le xâm lấn. Từ trong nước tới hải ngoại cái câu '' Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam'' được giăng mắc khắp nơi, nhưng xem ra thì thấy có vẻ như là một lời nói yếu đuối tuyệt vọng, như một lời van xin chứ không phải là lời hùng hồn khẳng định.

Trong lớp học ở Mỹ, khi giáo sư hỏi ngày nào là ngày quốc khánh của nước bạn, thì nhiều người Việt mới định cư đã trả lời rất lẫm liệt là ngày...2/9. Lập tức sẽ có những tiếng nói ồm ồm của các ''đại ca'' là người của chế độ cũ rằng :

- Nó là quốc khánh của quý vị. Quốc khánh của VC chứ không của chúng tôi. Chúng tôi không có quốc khánh mà chỉ có quốc...hận.
 *****
Trước ngày July4th mình mua một lá cờ nhỏ và gắn ở kính trước xe để góp lòng với đất nước này trong cái vui của sự tự do độc lập. Rồi cũng là dịp để nhớ đến những con người nhỏ bé cách đây mấy trăm năm trước đã quyết chí ra đi để tìm miền đất mới mà xây dựng những giá trị nhân bản của con người. Trải qua biết bao gian nan buổi đầu lập nước, tổ tiên của người Mỹ đã đứng lên khẳng định tính độc lập của mình trước nước Anh là quê hương chôn nhau cắt rốn của họ. Từ ấy đến nay họ vẫn giữ tinh thần của người di cư để luôn tiếp nhận những con người từ muôn nơi tới trú ngụ với chính sách nhập cư nhân đạo mà hình như chẳng có nơi đâu có được. Từ vài trăm người ban đầu mang quốc tịch Anh ra đi vì tự do tôn giáo mà nay đã thành một đất nước hiệp chủng quốc với hàng trăm sắc dân khác nhau đứng đầu thế giới về sự giàu mạnh và tiến bộ. Toàn dân họ xứng đáng được hưởng sự mừng vui từ ngày lễ độc lập này.

Văng vẳng trong tai lời tuyên ngôn của Hồ Chí Minh năm nào cũng có những câu nói y chang bản tuyên ngôn của Mỹ trước đó,rồi lại nhớ đến hai dòng ''khẩu quyết'' mà mình đã phải đề nắn nót biết bao nhiêu lần trong những văn bản thập cẩm đủ loại khi xưa :

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mà chạnh nghĩ rằng, nếu như chính thể ấy mà đem lại cho dân Việt sự độc lập hoàn toàn, sự sự do rõ rệt và sự hạnh phúc tương đối, thì chắc chắn  nhiều người khác và tôi sẽ ủng hộ cho dù là dưới sự cầm quyền của cộng sản hay không. Còn nếu với bất cứ chính thể nào, hình thức gì mà để cho nước vẫn nghèo, dân vẫn khổ, thì dù tâm hèn sức mọn chẳng giúp được gì cho tổ quốc,nhưng nhiều người và tôi mãi mãi mãi sẽ là ..

Tâm bất phục và khẩu cùng bất phục !
July 4th 2011
Tịnh Mạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét