Báo chí rùm beng về những vụ được cho là đầu thai xảy ra ở Vn. Đa số những chuyện ly kỳ ấy thì chỉ xảy ra ở bản này, mường kia và có nhiều chi tiết phản giáo dục cũng như phản tôn giáo. Thế mà trên các diễn đàn không ít người tin sái cổ với những bài viết nguy hiểm còn hơn thuốc độc như thế này.
Về thuyết luân hồi của nhà Phật thì ai tin hay không là một chuyện, bản thân tôi thì tạm thời không bàn đến và chẳng có tư tưởng gì đả kích. Tuy nhiên gán ghép những trường hợp này vào giáo lý của Phật giáo thì lại là một sự báng bổ, xúc phạm cho Phật giáo chứ không phải là điều chứng minh cho một điểm về giáo lý. Bởi cho dù có sự đầu thai thì cũng không thể nhớ vanh vách như thế được, trừ những trường hợp người ta cho rằng người đầu thai là những vị thánh tăng có đại nguyện trở lại kiếp nhân sinh để hoàn tất những gì mà tiền kiếp còn làm dang dở.
Còn nếu chỉ đơn giản là đầu thai để nhận lại cha mẹ cũ thì khá vớ vẩn. Vì như thế thì còn đâu sự công bằng cho cha mẹ ruột sinh ra những người con lại mang linh hồn của đứa trẻ hàng xóm? Con cái là hoa trái đúc kết từ tình yêu của cha mẹ, là món quà thiêng liêng, là mối dây thâm tình không thể so sánh với bất cứ tình cảm nào của thế gian này. Nên dù có phép nhiệm màu nào, có sự huyền thiêng nào cũng không thể xúc phạm tới tình thiêng liêng ấy một cách thô bạo như vậy. Rồi đứa bé khi cứ ghi nhớ mãi mình đã từng chết thê thảm như thế nào thì quả là quá bất hạnh cho nó. Rồi những cặp vợ chồng khắp mọi nơi, nếu tin vào điều này, thì liệu họ có em ngại khi con mình (sẽ) sinh ra, có khi nào lại là con của thằng gian phu con dâm phụ nào ở đâu đó. Mang nặng đẻ đau, nuôi nó hộc máu miệng, để rồi khi nó lớn một chút nó quay về nhận bố nhận má với lũ cha căng chú kiết nào.
Nếu thuyết luân hồi là thực, thì không bao giờ có kiểu luân hồi nhầm lẫn như thế. Đạo nào cũng phải đặt yếu tố của sự công bằng nhân quả lên hàng đầu. Luật công bằng mà méo mó thì tất cả lý thuyết khác đều đảo lộn bất hòa ngay.
Việt Nam ta trong những năm gần đây việc đồng cô cốt cậu lan tỏa một cách ghê gớm. Nó xâm lấn vào cả những tôn giáo lớn, thậm chí Công Giáo cũng không ít nơi tổ chức, cổ vũ những việc tương đương như thế. Nào là rửa tội cho linh hồn, nào là ''khí công'', nhân điện tầm xàm... Không chỉ giáo dân mà giáo sĩ cũng nhúng mũi vô mà vớ vẩn. Đây thật là một thảm họa cho không biết bao nhiêu tâm hồn.
****
Một ngày nào kia nếu tôi chết thảm tử, rồi sau đó lại nghe ở đâu đó tôi đầu thai làm chuyện này, nói chuyện kia... Dù ai đó có thấy giống thế nào, thì hãy một là tìm giúp cho'' thầy trừ quỷ- trục tà''. Hai là cứ...mặc kệ cha Nó và đừng bao giờ tin NÓ.
Tốt nhất là mặc kệ cha Nó. Nó thấy không ai quan tâm thì tà giả, tà thật gì, thì Nó cũng biết Nó là vô ích.
****
Hãy tin vào một tôn giáo chân chính và quyết chí tìm ra chân lý của tôn giáo đó, để không bị mê lầm với những điều tà mị !
Những điều tà mị từ cổ chí kim luôn đầy rẫy và có ở khắp mọi nơi.
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét