Đúng vào giờ giao thừa tết dương lịch vừa qua, tôi có xem trực tiếp truyền hình lễ hội đón năm mới tại đại lộ Nguyễn Huệ- Sài Gòn. Nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc của phố phường Sg , mà cũng thấy chạnh lòng nhớ. Rất nhiều năm trước có lẽ từ khi tôi chỉ mười mấy tuổi, thì cứ giao thừa tết Tây, tôi cùng mấy thằng bạn lớp võ kéo nhau ra bến Bạch Đằng để nghe còi tàu hụ. Khi ấy đêm giao thừa tết DL không đông đúc lắm ở khu vực trung tâm như ngày nay. Các loại xe cộ vẫn lưu thông và khi đúng 12 giờ thì đồng loạt nhấn còi , cùng với những tiếng còi tàu rất dài từ bến sông vọng lên. Nghe rất vui tai và có cảm giác điều gì đó phấn khích trong lòng trong khoảnh khắc đầu tiên của năm mới.
Thời gian sau này thì không có dịp đi nữa, vì thông lệ của cộng đoàn tôi thì ngày giao thừa là ngày họp mặt và có buổi canh thức cầu nguyện đêm. Buổi cầu nguyện trong tĩnh lặng và chỉ chấm dứt sau khi đã qua giao thừa khoảng 15 phút. Khi kim đồng hồ điểm vào số 12 , tất cả các thành viên đồng loạt quỳ xuống, và trong sự thiêng liêng-thinh lặng, mọi người đã dâng những lời cầu nguyện đầu tiên của ngày mới-năm mới . Hướng về nguồn Chân- Thiện - Mỹ để cầu chúc những điều đẹp tốt cho nhau và cho chính mình.
Rồi năm nay lại thấy khung cảnh ấy, dù chỉ qua TV, nhưng cũng có cảm giác rất rõ rệt với sự sinh động, trẻ trung của Sg. Thật vậy đất Sg là vùng đất năng động, dù có rất nhiều điều ''nhức nhối'', nhưng ai đã là cư dân của nó thì ít nhiều vẫn có những dấu ấn khó phai. Cái dấu ấn đó nó không chỉ là trừu tượng mà ẩn kín sâu trong tâm hồn, mà nó lộ hẳn ra trên nét mặt. Thật vậy, ai từng sinh ra và lớn lên ở đất Sg, khi đi về một địa phương khác , thì dân bản xứ sẽ dễ nhận ra mình là người Sg, dù không cần nghe giọng nói.
Gia đình bên ngoại tôi sinh sống tại Thành Phố Vũng Tàu, nên tôi đã đi và ở lại đấy không biết bao trăm lần. Đường xá, sinh hoạt ở cái thành phố biển xinh đẹp ấy, tôi thuộc trong lòng bàn tay, chẳng có điều chi tỏ ra ngơ ngáo như dân du khách.
Thế mà đi đâu họ cũng biết tôi người Sài Gòn.
Nhiều lần hỏi tại sao họ biết? Họ trả lời '' Nhìn cái mặt là biết".
Có lẽ trong cả nước, thì Sg là nơi tương đối dễ thở hơn về tôn giáo, chính trị, kinh tế... nên nhìn cái bản mặt đỡ lam lũ hơn chăng?
Dù vậy tôi cũng chẳng biết nổi ai là người Sg , ai là người nhập cư. Nhớ lão sư phụ từng ngày trước từng nói ..'' Mày muốn biết ai là người Sg thì phải đến ngày mùng 1 tết" Lúc đó chẳng hiểu, nhưng ngại hỏi tiếp ( bởi tính sư phụ khi học trò hỏi gì thì trả lời một câu duy nhất. Hiểu được ngay thì tốt, còn không từ từ hiểu. Hỏi lằng nhằng ăn chửi ngay).
Sau này mới biết là Sg là nơi có rất nhiều dân tứ xứ đổ về làm ăn sinh sống, khi tết đến thì họ lũ lượt về quê sum họp với gia đình, lúc ấy sẽ dễ nhận ra dân định cư ở Sg hơn. Có lẽ thế, nên những ngày tết thì Sg có vẻ vắng đi rất nhiều.
Khi nói chuyện với nhiều đồng hương Sg bên xứ này, ai cũng công nhận một điều là Sài Gòn vui hơn. Nó vui hơn dù nó nghèo nàn hơn, bẩn thỉu hơn, tệ nạn hơn, chật chội hơn, kìm kẹp nhiều hơn...
Lạ ...Nó vẫn vui hơn.
Chẳng trách hàng năm số lượng Việt Kiều đáp xuống Tân Sơn Nhất càng đông, dù bên này cứ dịp cuối năm thì ở phố Việt Nam thường thấy những khẩu hiệu đại loại '' Không về Việt Nam- Không gửi tiền về Việt Nam''. Thế nhưng chẳng ăn thua gì mấy, tiền cứ gửi và về cứ về. Năm nay dịp tết nguyên đán thì lượng người hồi hương lại tăng vọt đột biến, dù kinh tế suy thoái và những phiền toái tại sân bay Mỹ do việc thắt chặt an ninh.
Một số nhỏ người lớn tuổi thề không bao giờ về, bởi tại họ đã đi quá lâu, nay sức lực mỏi mệt và họ không còn thân nhân, bạn bè, lại mang mặc cảm có vẻ cực đoan thái quá.
Tôi không thích những câu khẩu hiệu ''sắt máu'', những cái loa rỗng tuếch tuyên truyền ,cổ vũ cho bất cứ điều gì phi chính nghĩa, hoặc đạo lý lỗi thời hay cái kiểu sự thật một nửa...
Bởi thế tôi sẽ về nay mai và tin rằng sẽ về nhiều lần nữa, cho đến khi...
Sài Gòn của tôi có nhiều nỗi nhớ, có bao niềm tin , có những hy vọng còn ở lại...
và vì '' Sài Gòn đẹp lắm , Sài Gòn ơi... Sài Gòn ơi !"
Tịnh Mạc


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét