- Bác hai ơi..con gái bác bị thằng bắc kỳ đụng xe...đang cãi lộn ngoài kia kìa...
Bác hai cùng đứa con trai chạy vội ra hiện trường, chưa biết đầu cua tai nheo ra sao, chỉ kịp thấy đứa con gái cưng đang cãi lộn bên chiếc xe đạp cong queo và bàn tay thì trầy trụa, lấm lem...Tên thanh niên kia thì cũng gân cổ, vung tay xỉa xói
- Cô đừng có ''lói'' hàm hồ... Cô có ''nỗi'' chứ tôi đâu có '' nỗi''...
Bác hai chẳng thiết nghe chi sất, xót con đau lại ác cảm với dân ''bắc kỳ", nên sắn tay áo lao tới cùng cậu con trai mà đá đấm túi bụi.
Có những tiếng cổ vũ
- Đánh chết mẹ nó đi, đàn ông đụng đàn bà con gái mà còn làm hung làm dữ...
Trên đường có những người hiếu kỳ dừng lại coi, có những người thấy nhưng bỏ đi. Họ chẳng hiểu sự việc đã bắt đầu từ đâu cả.
.....
Mấy hôm nay tin tức báo đài bên này loan tin về việc cơ quan công lực Vn triệt hạ cây Thánh Giá được xây dựng trên núi và tấn công giáo dân Công Giáo, khi họ bảo vệ biểu tượng tôn giáo của mình tại GX Đồng Chiêm -Hà Nội.

Cũng có vài email gửi đến với nội dung muốn tôi đóng góp ý kiến-bình luận về sự kiện này trên blog. Thoạt đầu khi nhìn thấy biểu tượng thiêng liêng của Tôn Giáo mình bị xúc phạm và anh chị em đạo hữu của mình bị thương tích do dùi cui, ma trắc...thì cũng như hàng triệu người Công Giáo Việt Nam khác, tôi cũng bừng nỗi phẫn nộ với kẻ gây ra bạo lực và xót thương cho các nạn nhân.
Nhìn lại lịch sử thì rõ một điều là vô thần và hữu thần có bao giờ mà hòa hợp được. Hơn nữa dù hữu thần với hữu thần đi nữa thì cũng đã có bao trận chiến tang tóc đã xảy ra. Kẻ không tin đạo giết người tin đạo, kẻ tin đạo giết người không tin đạo, kẻ cùng tin đạo, cùng thờ chung một đấng, nhưng bao phen đã lạnh lùng mà xuống tay thảm sát nhau.
Ngày xưa đã thế mà ngày nay còn thế, mà có lẽ ngày mai vẫn thế. Tất cả đều do cái tam độc Tham -Sân -Si luôn chứa đựng và cháy phừng phừng trong lòng của con người. Người ta muốn hòa bình nhưng không kiến tạo hòa bình, muốn công lý mà không thực thi công lý, muốn tử đạo nhưng không sống đạo.
Thật sự trong sâu thẳm tâm hồn, khi nghe thấy những sự kiện liên quan tới nhà cầm quyền Vn và các tôn giáo trong suốt bao năm qua và rất nhiều chuyện mâu thuẫn gay gắt trong khoảng thời gian gần đây. Tôi không biết phải nói gì, viết gì và làm gì cho đúng. Nói khác đi ý kiến của giáo quyền thì là phản bội, nói khác đi ý kiến chính quyền thì là "phản động", nói khác đi chính kiến của mình thì là hèn. Dù tiếng nói của mình cũng chỉ nhỏ nhoi, không mấy giá trị gì với ai, nhưng tôi chỉ muốn nói lên những gì mà lương tâm mách bảo.
Để không thành kiến, không nghiêng về đảng phái chính trị nào, không a dua theo số đông, cũng không thiên vị tôn giáo của mình. Để tìm hiểu đâu là sự thật và công lý ở đâu?
Tôi không muốn là nhân vật bác hai trong câu chuyện dẫn nhập trên, để dù không biết đầu cua tai nheo ra sao cũng nhào vào đánh. Cũng không muốn là những kẻ đứng vòng ngoài hò reo cổ vũ, a dua, xúi bẩy...
Phải hiểu thế nào? Lỗi tại ai? Hay tại anh tại ả, tại cả đôi ta?
Chẳng thể quy kết hết về phía nhà cầm quyền, bởi chẳng mấy thể chế cầm quyền lại chiều lòng các tôn giáo trong mọi sự. Trong một quốc gia , thì có nhiều tôn giáo khác nhau sinh sống, phát triển... Chính quyền phải đứnh thế trung lập và hành xử theo hiến pháp và pháp luật một cách công minh. Chúng ta chỉ dám mong như thế ( mà chắc còn mong mỏi cổ ).
Quay về việc tại Đồng Chiêm, cá nhân tôi còn vài điểm lấn cấn như sau
1) Việc xây dựng biểu tượng tôn giáo ở nơi đấy, thực sự có được phép hay không? Tôi cho rằng tất cả các quốc gia đều có quy định về việc này. Ở những nơi tôi từng đi đến trên xứ Mỹ này, đi qua bao nhiêu quả núi mà hình như tôi chưa từng thấy có cây thánh giá hoặc biểu tượng nào khác của tôn giáo được cắm lên (có lẽ ở đâu đó, trên mảnh đất sở hữu cá nhân ai, thì họ có cái quyền ấy, nhưng cũng phải hội đủ một số điều kiện cụ thể nào đó của địa phương). Ngay cả tại tư gia, nhiều nơi cũng không cho bày trí biểu tượng của một tổ chức nào bên ngoài cửa nhà. Có lẽ tự do là mình có quyền treo, dán, đặt để những gì mình muốn, nhưng người khác họ cũng có cái quyền không muốn nhìn những thứ ấy. Sự tự do của người này không thể làm mất đi sự tự do của người kia.
Nếu biểu tượng tôn giáo được bày trí vô tội vạ, thì e rằng cảnh quang chung sẽ ra hỗn tạp. Cùng một chỗ có khi thì Chúa đứng, Phật nằm, thánh Ala ngồi... còn chung quanh thì bát tiên tắm suối. Lúc ấy nhà cầm quyền chưa kịp gây ra bạo lực, thì có khi các tín hữu cực đoan của các tôn giáo, đã đánh nhau sưng má tét môi rồi.
2) Trước khi cơ quan công lực tới để phá tượng, thì không biết họ đã có quyết định yêu cầu tự tháo dỡ chưa? Nếu bên bà con thuộc giáo xứ Đồng Chiêm có vi phạm gì, thì họ đã làm hết trách nhiệm trong việc giải thích, kể cả cảnh cáo trước chưa?
3) Trong khi tiến hành cưỡng chế, thì bên nào đã sử dụng bạo lực trước? Vì đối với bất cứ quốc gia nào, việc tấn công lực lượng cảnh sát thì tất nhiên họ sẽ đáp trả bằng vũ lực, vũ khí với tính chất áp đảo. Sau đó sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự của từng cá nhân vi phạm nữa.
4) Diễn biến sau khi sự việc xảy ra là như thế nào? Ta lại dựng lên thánh giá bằng tre ngay chỗ cũ, thì nói lên điều gì? ...đúng hay sai? nên hay không nên?
Qua rất nhiều bài viết của các đấng bậc v
à nhiều các vị khoa bảng trí thức, nêu lên sự phẫn uất đòi công lý và lên án nhà cầm quyền hung bạo. Thế nhưng những điểm nêu trên hình như chưa ai đặt ra hay đã phớt lờ đi, để giành cái đúng về phía mình. Tuy vậy, nếu cái mình cho là đúng mà còn nhiều điểm chưa rõ ràng như thế, thì người ngoài cuộc họ sẽ không đồng tình với sự tranh đấu. Họ sẽ không cùng chúng ta mà cất tiếng nói chung, để bảo vệ quyền con người. Cuối cùng thì gần như chỉ có người nhà bênh nhau, ủng hộ nhau, thậm chí ủng hộ mà chưa cần cân nhắc nữa.
Tôi biết bài viết này của mình, đi ngược lại quan điểm không ít người, nhất là những ai đang bức xúc vì nhiều vấn đề khác nhau. Thế nhưng để đắc nhân tâm, mọi người một lòng thì luôn cần đến yếu tố chủ đạo là chính nghĩa. Nếu không có nó thì mọi cuộc đấu tranh sẽ thất bại , mà dù có chiến thắng thì cũng là phi nghĩa.
Bởi thế tôi không thể kết luận điều gì hay a dua mà lên án ai cả.
Những sự lấn cấn ấy , chính tôi phải tìm hiểu thêm, dù thánh giá của tôi bị chà đạp, anh chị em tôi đang quằn quại trong đau đớn.
Trong giai đoạn này chỉ cầu mong cho chính quyền biết đối đãi công bằng với mọi tôn giáo, nếu gọi là lập lại trật tự xây dựng, thì cũng cần coi lại hàng vạn nơi sai trái khác. Biết bao nhiêu trái núi , quả đồi có biểu tượng tôn giáo ở khắp đất nước.. Họ có thể phá đi hết không? Nếu không thì cũng chỉ mượn danh nghĩa do họ tạo ra để triệt phá, đàn áp giáo dân thuộc giáo phận Hà Nội ( một nơi đã và đang tiềm ẩn bao nhiêu mâu thuẫn và thậm chí là oán ghét giữa hai bên ).
Cũng cầu mong bà con giáo dân giữ được sự bình an, cũng để có sự nhìn nhận công tâm và hành xử công bằng, không gì là thái quá. Giữ trọn lòng tin vào đấng đã chiến thắng thế gian và thấu hiểu rằng ..người ta có thể tàn phá tất cả thánh giá ở thế gian này, nhưng không thể hủy hoại thánh giá chính trong tâm hồn chúng ta. Để việc bảo vệ cây thánh giá thiêng liêng ấy trước những cám dỗ , tội lỗi mới là điều khó khăn hơn gấp bội.
Thật vậy, chúng ta không ít lần đã tự tay mình phá nát cây thánh giá ấy trong cõi lòng, hay khoác lên biết bao nhơ uế .
Cũng là ý kiến ngu muội của cá nhân tôi, nhưng quả thật tôi thấy hơi khó chịu khi nhìn bao người quấn khăn tăng trắng lốp cả nhà thờ, nhất là trên đầu các bé thiếu nhi ngây thơ , chưa biết gì cả. Tôi không tin chỉ là cây thánh giá bằng xi măng ấy lại có giá trị hơn bao ngàn đồng bào bỏ mình trong các trận thiên tai. Bao nhiêu ngư dân bị thương vong do phía TQ gây ra. Có bao giờ bà con giáo dân mình để tang cho những cái tang tóc thật sự ấy chưa?
Những dải tang trắng trên đầu hay những vòng nguyệt quế trên tay, có lẽ là sớm quá phải không?
Cũng cầu mong cho những người bị thương tích vừa qua, được mau chóng lành lặn và ước ao máu thôi đổ trên đất nước đã quá nhiều đau khổ này.
Cũng cầu xin ơn soi sáng cho chính tôi, để biết nhận thức đúng đắn những sự việc xảy ra. Để nếu mình có nhận định sai lầm, thì xin được ơn tha thứ từ Thiên Chúa , bởi mình là bụi đất mê muội . Rồi cũng mong sự thông cảm của con người..
Bởi tôi còn lắm ngu si.
Tịnh Mạc

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét