Bài viết

10/1/10

Bài giảng lễ Chúa nhật

CHÚA CHỊU PHÉP RỬA

“Hãy ý thức về phẩm giá của bạn”

Is 45,1-5.9-11; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22

Image and video hosting by TinyPic


Vào năm phụng vụ C, chúng ta đọc trình thuật Luca về phép rửa của Chúa Giêsu tại sông Giođan. Đây là dịp chúng ta nhìn ngắm lại phép rửa của Gioan, phép rửa của Chúa Giêsu và phép rửa của mỗi chúng ta.

1. Phép rửa của Gioan

Bài đọc I cho thấy trước về sứ mệnh của Gioan: loan báo và dọn đường cho Chúa Cứu Thế. Ông đã thi hành sứ mệnh của mình bằng việc rao giảng, làm chứng và làm phép rửa cho dân chúng. Sự xuất hiện của Gioan mang đến cho dân chúng Israel niềm an ủi và hy vọng lớn lao, giống như sứ điệp của Isaia đã tiên báo niềm an ủi cho Dân Chúa trong thời Babylon xưa: “Hãy an ủi, an rui dân Ta” (Is 40,1). Thời luận phạt đã chấm dứt, Thiên Chúa sẽ khải hoàn đem dân của Ngài trở về vùng đất hứa. Ngài sẽ đến, nên cần chuẩn bị con đường cho Đức Chúa trong sa mạc giữa Babylon và Palestine: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa; giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta” (Is 40,3).

Sứ mệnh của Gioan Tẩy Giả là thi hành lời tiên báo trên đây của Isaia. Ông ý thức về bản thân và sứ vụ của mình, ông không mập mờ, xáo trộn, nhưng cứ đường quang minh chính đại mà đi. Ông cho dân chúng biết rõ về mình, rằng ông chỉ là người dọn đường, làm phép rửa thống hối bằng nước để mở đường cho Đấng Cứu Thế, còn ông thì chẳng có gì đáng nói, vì thấy mình không đáng làm người hầu kẻ hạ (“cởi quai dép”= nô lệ) cho Đấng Messia sẽ đến sau này.

Phép rửa của Gioan, như thế, chỉ có một ý nghĩa là giúp dân chúng dọn lòng thống hối, chuẩn bị tâm hồn để đón Đấng Cứu Thế. Lời mời gọi của Gioan là hãy “lấp đầy” những hố sâu thiếu sót trầm trọng trong việc thi hành luật Chúa và san phẳng những núi đồi gồ ghề của kiêu ngạo và nổi loạn. Và như vậy, qua việc chịu phép rửa của Gioan, dân chúng muốn dọn một con đường cho Chúa Cứu Thế ngự đến mà thôi.



2. Phép rửa của Chúa Giê-su

Chúa Giêsu không cần đến phép rửa của Gioan, vì Ngài chí thánh, vô tội, không cần tỏ lòng thống hối, cũng không cần được “rửa tội”. Nhưng tại sao Ngài lại đến xin chịu phép rửa của Gioan, làm cho chính Gioan cũng phải kinh hoàng, bỡ ngỡ?

Thưa trước hết, bởi vì Ngài muốn gánh lấy tội của chúng ta trên đôi vai chí thánh của Ngài. Ngài muốn chết thay vì tội chúng ta, Ngài muốn mang lại cho chúng ta một sự sống mới, sự sống của ân sủng.

Thứ đến, Ngài muốn thánh hoá nguồn nước của sông Gio-đan và qua đó, nguồn nước của toàn thế giới, để rồi bất cứ ai chịu phép rửa nhân danh Ngài, cũng sẽ được thánh hoá trong nguồn nước sự sống của Thánh Thần. Đó là phép rửa “bằng Thánh Thần và bằng lửa”, để ai lãnh nhận thì được thanh luyện, tái sinh và lãnh nhận sự sống mới, sự sống tràn đầy và vĩnh cửu.

Như vậy, phép rửa của Chúa Giê-su là phép rửa “mở cửa trời” cho Thánh Thần ngự xuống để thánh hoá và làm cho chúng ta trở nên con cái yêu dấu của Thiên Chúa Cha. Phép rửa của Chúa Giê-su không đơn giản chỉ là thống hối, tha tội mà là chết đi với tội, chết đi với con người cũ, để sống lại đời sống mới, mặc lấy con người mới, trở thành thụ tạo mới, trở thành con yêu của Thiên Chúa (x. Lc, 3, 21-22).

Với việc chịu phép rửa tại sông Giođan, Chúa Giêsu một đàng công nhận phép rửa thống hối của Gioan, thánh hoá dòng sông Giođan, mang lấy tội vạ nhân loại lên đôi vai của mình. Đáng khác, Ngài đã diễn tả sự khiêm nhường và hạ mình đến tột độ. Hạ mình tới mức cúi mình trước một thụ tạo để xin chịu phép rửa thống hối, hầu nâng cả thế giới tội lỗi lên địa vị tôn quý của con cái Thiên Chúa.

Phép rửa của Chúa Giêsu tại sông Giođan như thế tiên báo phép rửa mà Ngài sẽ chịu trên đồi Golgotha vào ngày Lễ Vượt Qua. Việc Ngài dìm mình vào dòng sông Giođan tiên báo việc Ngài dìm mình vào cái chết trên thập giá, để rồi phúc sinh trỗi dậy và mở toang cửa trời ban ơn phúc Thánh Thần và nguồn ơn cứu độ cho muôn dân.



3. Phép rửa củachúng ta

Bài đọc II đi từ phép “dìm” của Chúa Giêsu sang đến phép “dìm” của chúng ta. Thánh Phaolô diễn tả Phép Rửa mà chúng ta lãnh nhận như là “phép rửa ban ơn tái sinh và đổi mới do Chúa Thánh Thần thực hiện” (Tt 3,5), điều mà thánh Gio-an đã nói là phép rửa “bằng Chúa Thánh Thần” (Lc 3,16).

Phép Rửa tội không đơn thuần là một “nghi thức” gia nhập đạo, để rồi làm cho qua lần chiếu lệ. Không, đó là một cuộc đổi đời, một cuộc tái sinh, do Chúa Thánh Thần thực hiện. Người thụ tẩy được Chúa Thánh Thần tái sinh để trở thành một thụ tạo mới, thành con yêu quý của Thiên Chúa, thành một chi thể trong Thân Thể Nhiệm Mầu của Chúa Kitô là Giáo Hội, thành cung thánh nơi đó Chúa Ba Ngôi hiện diện: “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Vì thế, Bí Tích Rửa Tội (Thánh Tẩy) là một hồng ân trọng đại, đòi chúng ta phải tri ân một đời, phải phấn đấu trọn kiếp để dấn thân đền ơn đáp nghĩa. Thánh Phaolô nói rằng, trước ân sủng cao vời sinh ơn cứu độ đó, chúng ta cần đáp lại bằng cách “từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống công chính và đạo đức ở thế gian này”. Bởi vì, “vì chúng ta, (Đức Kitô Giêsu) đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta thoát khỏi mọi điều bất chính, để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng của Ngài, một dân hăng say làm việc thiện” (Tt 2,14).

Phép Rửa là một hồng ân vĩ đại và nhưng không mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta vì lòng yêu thương. Lòng từ bi và nhân ái vô biên đó mời gọi chúng ta đáp lại bằng một đời sống mới, đời sống trong Chúa Thánh Thần, đời sống tràn đầy bác ái và tình thương của Thiên Chúa. Nói khác đi, Phép Rửa mà chúng ta lãnh nhận chính là một ơn gọi, một cam kết dấn thân, để chết đi đối với tội lỗi mỗi ngày và “phục sinh” trong cuộc sống công chính mỗi sớm mai thức dậy.



******

Có má»™t câu truyện về má»™t con chim đại bàng đánh rÆ¡i má»™t cái trứng và được con gà mái Ä‘em về cho ấp chung vá»›i đám trứng gà. Con đại bàng con nở ra, lá»›n lên, sống chung vá»›i đám gà con và cứ nghÄ© mình là má»™t chú gà, nên nÃ
³ không biết bay, vì nó chẳng bao giờ tập bay, mà chỉ cục ta cục tác theo kiểu “gà quèn ăn quẩn cối xay”. Má»—i lần có đàn chim bay qua, nó thầm ước mong cho mình được dang rá»™ng đôi cánh, bay cao chao lượn trên bầu trời bao la. Nó oán trách tạo hoá sao không cho nó được cái phúc bay cao bay xa như những đàn chim Ä‘ang tung cánh trên bầu trời!

Một lần kia, có một đàn chim đại bàng bay qua, đại bàng con uất ức hét lên, và lạ thay, nó thấy đàn chim đại bàng đang bay hạ cánh xuống. Đàn gà sợ bị tấn công nên chạy tán loạn. Nhưng đại bàng con thì lại nghe có tiếng nói: “Đừng sợ, em là đại bàng, hãy dừng lại, hãy cố gắng, hãy tập bay”. Đại bàng con đứng lại, được các đại bàng chị dạy cho bay và nó đã nhanh chóng có thể bay cao, bay xa tít tắp trên những khung trời cao xanh lộng gió.

Chúng ta được tái sinh để làm “đại bàng” của Thiên Chúa. Đừng cứ nghĩ chúng ta là “gà” để rồi sống tầm thường, quanh quẩn với cơm áo gạo tiền và những lo toan trần thế. Hãy vươn cao tâm hồn lên trên con đường lý tưởng mà vươn tới sự thánh thiện.

Để kết thúc, xin mượn lời của thánh giáo hoàng Lêô Cả: “Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa nhờ Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần. Do lòng thương vô tận, Thiên Chúa Cha đã yêu mến, đã thương xót chúng ta; dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô, để trong Đức Kitô, chúng ta trở nên tạo vật mới, một công trình mới…

Hỡi các Kitô hữu, hãy ý thức về phầm giả của bạn. Giờ đây, bạn đã được thông phần bản tính của Thiên Chúa, đừng để mình bị thoái hoá qua việc trở lại với lối sống bất xứng đã qua…

Nhờ bí tích Thánh Tẩy, bạn đã trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần. Bạn đừng xua đuổi vị khách quý trọng như thế do những hành động xấu xa của bạn, đừng để mình lại rơi vào ách nô lệ ma quỷ, vì giá chuộc bạn là chính Máu Đức Kitô” (Bài đọc II Kinh Sách, Lễ Giáng Sinh).

LM Đ T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét