Tôi vốn không mạnh mẽ đến độ hung bạo mà hất ly nước lạnh thẳng vào mặt ai, mà cũng không thể từ bi như Đức Chúa - Đức Phật để luôn luôn không chấp nhất hay sẵn sàng tha thứ. Thì hành động từ chối lời mời chào,từ chối sự hiện diện hay từ chối những món quà đã được gửi tới là một thái độ '' biểu tình'' dứt khoát nhất.
Như mấy ngày gần đây đã có hai gói bưu phẩm được bưu điện sở tại gửi trả về Vn vì người nhận đã từ chối lãnh nhận. Theo quy định của bưu điện xứ này thì sau vài lần gửi giấy thông báo tới người nhận mà chẳng thấy ai đến lấy, họ sẽ ''tống đạt'' một ''ân huệ cuối cùng'' và sau ''giờ Tý canh ba'' mà chẳng ma nào thèm 'pick up', họ sẽ cho bưu phẩm ấy về lại nguyên quán làm ''việt kiều yêu nước''.

Bởi trước đây khi hiểu được ''quái tính'' này của tôi, viện chủ chùa Quảng Phương năm xưa đã tặng hai câu :
'' Trọng đón cọng rau hạt muối
Dửng dưng tiền của giàu sang''
Vâng, thật sự thế. Còn tình còn nghĩa thì cọng rau, hạt muối có ai cho thì cũng quý trọng và biết ơn. Còn không tình không nghĩa gì nữa thì...vật hoàn cố chủ ngay tắp lự.
Và chính tôi cũng từng '' bố cáo thiên hạ '' rằng :
" Giữ không được chữ thủy chung
Nhắn ai đã thế xin đừng tìm tôi ".
Uhm... Đừng tìm ! Cũng xin đừng gửi quà để khỏi tốn công, tốn tiền cước phí mà chẳng ích gì cho cả hai. Thậm chí lại có khi khiến trong suy nghĩ của thằng ''lờ đờ'' này thì kẻ 'sender' càng...thấy ghét.
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét