Trang

31/1/11

Tết...Chán chết !


bên này tết lạt lẽo hơn ở Vn nhiều. Tuy nhiên cũng có chợ hoa rồi các chợ của người Việt cũng xe cộ tấp nập mua sắm. Hầu hết những bánh mứt,thực phẩm của ngày tết đều có, mà còn hơn trong nước  một điều đó là đốt pháo. Nhiều người cũng còn thói quen lì xì tiền mới, nên từ 10 ngày nay họ đã phải xếp hàng rồng rắn ở các ngân hàng để đổi những tờ đô la mới tinh ( ở bên này tờ tiền thường cũ kỹ , chứ không mới cáu cạnh như những đồng tiền đô mà ta vẫn thấy trong nước).

Không khí ngày tết thường ''đậm đặc''  nhất tại các nhà thờ,chùa chiền,trung tâm thương mại của người Việt. Người ta ra sức bảo vệ cái tết truyền thống của Việt Nam (Tàu?) bằng nhiều cách khác nhau. Đến mức hôm qua trong thánh lễ tại một giáo xứ nọ, các linh mục đồng tế đã đồng loạt mặc áo dài khăn đóng đủ màu sắc lòe loẹt đễ dâng lễ, nhìn khá là...kệch cỡm.

Hôm nay là ngày Chúa Nhật cuối cùng của năm cũ. Giáp tết rồi mà trời hôm nay ảm đạm ghê. Đã lạnh lại còn mưa rả rích. Trời buồn,lòng chán nên chẳng muốn đi đâu. Bèn đứng dậy mà dọn dẹp nhà cửa cho có chút không khí. Quét tước,lau lia,hút bụi một vòng từ trong ra ngoài vã mồ hôi. Tìm những ngóc nghách chung quanh nhà mà cả năm chẳng mấy khi có ai bén mảng đến mà kỳ cọ. Cặm cụi làm quên cả giờ đi dạy giáo lý. Mà cũng chẳng sao vì dù gì ở nhà thờ thiên hạ cũng chưa biết mình đã về. Mà những dân chức việc của giáo xứ,thì mấy ngày này ai cũng toáy lên mà lăng xăng bán buôn...biểu diễn, lượn lờ qua lại cho ra vẻ.

Ngày mai trang trí ''hoa văn'' chút đỉnh ngoài trước cửa,treo lại mấy cặp đèn lồng ngoài hiên nhà, rồi mua vài chậu hoa gì vàng vàng nữa là được. Trong nhà thì trang trí bàn thờ Chúa Mẹ, bày thêm mâm trái cây, bánh chưng gì đó nữa thì có ''mùi'' ngay. À, mà mấy ngày này nên thắp  nhang trầm thường xuyên, để cái mùi vị trầm ấm thơm dịu ấy cũng rất có vẻ giống tết quê nhà.

Ừ, làm chút chút gì để chờ tết mà...chán chết !

Chiều mưa 28 Tết Tân Mão 2011

Tịnh Mạc

30/1/11

Ma !...Khà khà...


Sự đời ngỡ tưởng Sắc Không
Quay lưng diện bích tìm trong chính mình.
***
Có một điều không nên tin,đó là MÌNH LUÔN LUÔN ĐÚNG.
Bởi đã mang kiếp phàm nhân thì có tài giỏi đến đâu,có tu luyện đến đâu thì cũng MỘT MẮT TRONG,MỘT MẮT MÙ. Có những chuyện hôm nay thấy đúng, mà ngày mai đã thành sai. Phút này thì biết, phút sau đã mơ hồ. 18 tuổi thấy khôn, 28 tuổi thấy dại.
DẠI RỒI KHÔN-BIẾT RỒI NGU là thế đó.
Đừng phán xét ai! Đừng thành kiến ai! Đừng đặt suy nghĩ mình trên ai!
Bởi MÌNH KHÔNG BAO GIỜ LÀ CHÂN LÝ.
Cùng lắm mình chỉ là người yêu chân lý,tìm chân lý, hướng về chân lý.

27 tết Tân Mão 2011
Tịnh Mạc

29/1/11

Ăn là ghiền !

Hầu hết việt kiều (tạm gọi thế) về thăm quê hương thì ngoài những mục đích chính còn có một mục đích phụ. Tuy là phụ nhưng không có  thì cũng khá ''đau lòng''. Đó là thưởng thức những ''lương thực hằng ngày'' mà mình hằng tơ tưởng.

Tôi thì nhiều khi giả bộ thanh cao đạm bạc,nhưng trong lòng kỳ thực cũng còn nhiều...ham hố

Nhân có chụp ảnh mấy món ăn ưa thích trong chuyến du hí vừa qua,nay post lên đây để con giai-con dâu, cháu chắt-đồ tôn chi đó mai kia biết đường mà...cúng

****

Bánh chưng nhân ngọt

Loại bánh này hầu như không ai  bán mà cũng chẳng mấy ai ăn. Nó không giống bánh tét nhân  ngọt đâu nhé. Để làm nó thì kỳ công hơn bánh chưng thường, vì nhân phải cô cho đỏ rực,mỡ phải mềm. 50% chảy ra, 50% còn lại nguyên  miếng. Nhân ngọt quá thì cũng dở,mà lạt quá thì cũng nên cho vào...thùng rác. Nếp  mềm mà ít thôi,nhân thơm dẻo mà nhiều. Ai ốm yếu còm nhom, thì loại bánh này là thuốc tăng cân vô cùng hữu hiệu. Đây cũng là thứ làm ''nước mắt lưng tròng'' đêm nằm vỗ gối 

khi những mùa xuân về nơi đất khách quê người lạnh lẽo.

Phở Tàu Bay

Đây là quán phở ''number one'' của cả gia tộc mình. Họ nội hay họ ngoại khi vừa xuống máy bay thì đã réo.. ''Tàu bay! Tàu bay!'' thảm thiết. Mặc dù sau  này có lẽ nó đã hơi xuống cấp vì có nhiều quán mới khang trang xuất hiện. Thế nhưng với danh hiệu kỳ cựu nhất của phở Sài Gòn và hương vị quen thuộc hằng chục  năm qua vẫn khiến người ta ghiền...không thể tả.

''Nòng nợn''

Món này thì về cũng ăn một lần cho có mùi...heo. Chứ thiên hạ bán buôn ngoài đường không ai có thể sánh tài bằng bà ngoại già,bà mẹ già và con em gái. Ba đời họ đã có gia truyền,nên tay  nghề thuộc hàng ''độc cô cầu bại''. Cái quán cháo lòng đông khách ở hình trên làm vẫn rất tệ. Bởi miếng dồi thì mềm oặt, lạt lẽo vô vị, mỡ thì trắng hêu hếu bên trong. Ăn chẳng thấy  mùi thơm của húng quế. Đặc biệt món này nếu ăn ngoài quán xá thì bẩn thỉu không thể tưởng tượng được,dù quán ấy có ''cao cấp'' đến đâu.

Rau cần xào

Rau cần nước xào thịt bò hoặc đơn giản hơn là xào với tỏi là thứ thức ăn khá quyến rũ bởi mùi vị ngot ngào mà...cay đắng của nó. Thứ này ở Mỹ cũng có nhưng không thơm ngon bằng Việt Nam . Thịt bò thì ngon hơn nhưng rau thì hiếm mà lại tệ.

Thịt luộc

Heo thì đâu chẳng có. Thế nhưng heo ta thì làm cha heo Mỹ. Bởi heo Mỹ nếu ướp áp không cẩn thận thì miếng thịt cứng queo và hôi rình. mà dù có chăm chút, thì vẫn không bằng heo xứ ta.

Nghêu hấp gừng

Nghêu trắng như thế này thì loại tươi sống ở hải ngoại không có. Nó có một loại vỏ đen mà ai cũng gọi là nghêu,nhưng ăn thì dở và tanh. Hôm mới về, chạy ra Coop mart mua 100 ngàn được một rổ trong hình. Về tới nhà phát hiện ra quên mua gừng  hay sả. Khi hấp quăng đại mấy cây hành lá vào, nên ăn thì khá...tởm. Món này nấu canh với sả hay với cà chua,thì là hay cần tây đều rất ngon.

Cơm chiên chay,canh chua chay ăn với...cá Điêu Hồng

Giống cá này tuy không thơm ngon như các giống cá ''cao sang'' khác, nhưng chiên nấu gì thì cũng tạm vì nó tươi sống và không tanh. Còn cơm chiên chay thì có quán Hạnh Dung ở đường Lãnh Binh Thăng ăn cũng được.

Cá tai tượng chiên xù

Nếu cuốn bánh tráng, mắm nêm thì tai tượng chiên xù ngon hơn cá lóc chiên. Món này nay đã...chán ngán vì ăn năm bảy bận


Lẩu cá kèo

Cá kèo là giống cá thuộc hàng đặc sản. Chỉ có ghét là nó nhỏ xíu, ăn phải nhằn nhằn mỏi miệng, chứ nó thì tuyệt lắm.

Không thể quên bánh mỳ-bánh bao Lan Huệ. Tiệm bánh mỳ này mình ăn từ khi nó còn là cái xe bánh mỳ nhỏ xíu với ngọn đèn dầu hột vịt leo lét bán trước cửa trại...cùi. Bà chủ tiệm béo núc ních mặt y như bà...má mì, lần này về không thấy đâu. Thằng con trai mập ú ù tên là thằng Sấm, có thời gian cặp với con đệ tử mình nay ra đứng bán. Món bánh bao tại đây là món ăn đầu tiên và cũng là món ăn cuối cùng tại Vn trước khi lên máy bay.

Chả giò chuối

Có một nhà hàng chay theo phong cách Tây Tạng, nó nằm đối diện cổng sau của chùa Việt Nam Quốc Tự. Ở trong đấy có những món ăn chay rất ngon. Bà kon nào chưa biết nên đến đó dùng thử nhé.

Cà ri tôm

Món này là món lần đầu tiên thưởng thức. Tôm nấu với cà tím, đậu bắp cùng với cà ri, rồi ăn với bún. Đây là  món ăn độc đáo mà nghe đồn nhiều người khó tính cũng phải thích.

Bê thui-Gỏi cuốn

Bê ở Mỹ cÅ©ng có,nhưng da thì cứng như đế giày  nhai không ná»
•i,nuốt thì trợn trắng mắt. Gỏi cuốn thì bánh tráng cứng ngắt ăn sượng cả miệng. Không thể bằng ở Việt Nam ta.

Chuối bom,vú sữa,mít, đu đủ ,bắp rang...vẫn là ''lương thực'' hằng ngày mà mình ưa thích. Riêng chuối bom,chuối sứ thì ăn hết khoảng 5 nải. Vú sữa thì trên 100 trái

Chúng là những thứ trái cây ''tuyệt thế nam nhi''.

Trái này thì khỏi bàn rồi. Thời còn trai trẻ có thể ăn một lúc chục trái. Lần này về thấy mình ăn trái cây ghê quá, thằng con bất hiếu tiếc của đã rên xiết.. '' Ba là con cháu tề thiên rồi''

Trái tuyệt cú mèo đây

******

Về Vn thì có nhiều chuyến gọi là lên đường, mà trong đó lên đường đi...ăn cũng không ít. Câu kinh ''xin cho lương thực hằng ngày'' hình như được ứng nghiệm mạnh mẽ nhất khi ở quê nhà, nơi có nhiều người thân nghĩa mang hình ảnh của chị Matta. Ăn không những no bụng mà còn ấm lòng ''chiến sĩ'' cho tới mấy độ xuân thu sắp đến.

Hôm đi hội chợ với hai bà...thấy có chỗ thử đường miễn phí, nên hơi chột dạ vì vừa qua đã ăn tùm lum tùm la, bèn kéo hai bà...cùng mình vào thử đại. Thử xong tên bác sĩ bảo " lượng đường của anh là...lý tưởng''. Khoái chí quá định bụng về...ăn tiếp, thế nhưng trong đầu vang vọng ở đâu đó giọng nói.. " Xin mời quý khách mang số vé...nhanh chóng làm thủ tục check in tại cổng...", nên đành...Hụ...hụ...

Tạ ơn trời những bữa ăn ngon. Tạ lòng người những công sức, tâm tình trong những bữa ăn đó.

Xin hẹn một ngày nào lại về để...ăn tiếp nhé.

26 Tết Tân Mão 2011

Tịnh Mạc

27/1/11

Người dưng

Đại đa số thân  nhân họ hàng nội ngoại của tôi đều đã định cư từ lâu ở hải ngoại. Ở trong nước chỉ còn lại vài người và những người ấy đều đã ''giàu sang phú quý''.cũng chính vì lẽ ấy mà họ khước từ cuộc sống lưu vong xứ người, chứ hầu hết họ đều có diện xuất cảnh đoàn tụ cũng từ lâu. Cuộc sống ở trong nước nhiều tiền lắm của thì họ khá an nhàn. Kẻ nghèo  nhất cũng xây được  nhà để cho mướn rồi rung đùi ngồi chơi suốt ngày đợi đầu tháng làm người ''thu thuế''. Có điều là con cháu của họ chứng kiến sự thảnh thơi của cha mẹ,nên không biết giá trị của lao động, không biết thế nào là đồng tiền mồ hôi nước mắt, nên càng lớn càng trở chứng. lũ tụi  nó chẳng mấy đứa ăn học cho ra hồn. Con gái chưa kịp lớn đã nhảy dựng đi tìm trai. Trai chưa kịp lớn đã tơn tớn cái mặt mà suốt ngày gái gú.

Bởi thế từ lâu tôi đã cắt hoàn toàn sự liên lạc  với họ và trong hai lần về thăm Việt Nam, thì chẳng lần nào tôi đến với bất cứ ai là họ hàng ruột thịt và tôi vẫn nói với nhiều người rằng .. Tôi về bởi người dưng và vì người dưng. Mà trong những NGƯỜI DƯNG ấy lại chọn lựa để đến với những người dưng thân nghĩa. Những ai giàu có địa vị,những linh mục khả kính,những võ sư đã thành danh...tôi đều không đến. Thậm chí những buổi ''yến tiệc'' được chiêu đãi nơi những quán xá sang trọng tôi đều khước từ hoặc rất miễn cưỡng mà tham dự. Điều ấy cũng khiến cho một số người kẻ khóc người buồn. Bởi tôi vẫn nhìn họ bằng ánh mắt khi xưa. Ánh mắt tạm gọi là ''trọng nghĩa khinh tài''. Có người mời đi ăn, tôi trả lời ''coi như đã ăn rồi. Cần LÒNG không cần THỊT''.

Để rồi có chị phụ huynh nói '' chưa thấy việt kiều nào như thầy. Việt kiều toàn uống trà đá!''. Đúng vậy uống trà đá,ăn cơm bụi,ở phòng thuê và sáng chiều thường ở công viên mà dạy cho mấy đứa học trò cũ mới ngày nào. Gần hai tháng trời ở quê hương chỉ một lần ra khỏi Sài Gòn để dẫn đoàn hành hương và đêm cuối cùng trước khi lên máy bay mới nhìn thấy đường hoa Nguyễn Huệ. Gia hạn máy bay ở thêm 5 ngày để tỏ lòng lưu luyến với những ''người dưng thân nghĩa'', thì phải kêu đứa con út '' Con ra máy ATM rút cho ba 500 ngàn''. Rồi khi tới phi trường thì móc túi còn được 150 ngàn tiền dư mang theo luôn làm kỷ niệm.

Hai hôm nay vẫn còn bần thần. Mà lạ một điều là qua tới bên này càng bần thần hơn cả lúc ở sân bay. Bởi lẽ biết rằng ngày về còn xa lắm. Có khi lần tới về nước thì nhiều sự đã thay đổi. Muốn gì thì muốn cũng khó mà được như những ngày vừa trải qua. Trước khi viết tiếp tâm sự  này, với tay lật đại trang Kiều thì có đoạn :

"Từ phen chiếc lá lìa rừng
Thăm tìm luống những liệu chừng nước mây
Rõ ràng hoa rụng hương bay
Kiếp sau họa thấy kiếp này hẳn thôi"

****

Đọc những comment,rồi những Email gửi tấp nập trong vài ngày nay, mà thấy lần về này không uổng công chút  nào. Có nhiều điều tốt đẹp đã hoàn tất. Có nhiều điều tốt đẹp đã bắt đầu. Có nhiều điều tốt đẹp đang kế tục. Có cái xấu hóa thành tốt. Cái tốt rồi sẽ tốt hơn. Thế thì duyên vẫn đó, phúc còn đây.

Nhớ những ánh mắt tiếng cười. Nhớ gói xôi bắp, trái chuối bom.Nhớ bình nước trà xanh, khoai mì luộc thơm lừng. Nhớ rau muống xào chao, rau cần nước ngọt thơm, tô canh từ vườn sau, mít vàng từ tay hái. Nhớ bánh chưng ăn sớm, câu đối tết, bức thư pháp giờ treo. Xúc động lời tiễn đưa. Chạnh lòng biết bao lời mời chân tình xin dừng chân nán lại.

Tình nghĩa đời thường đại quý. Vàng bạc danh lợi nào có thể đổi trao?

****

Về với người dưng. Đi với người dưng. Ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu. Hát cùng bản nhạc, đọc cùng lời kinh. Ừ nghĩa ừ tình...Mãi cảm ơn lòng tri ngộ

Giờ xứ lạnh ấm lòng mà nhớ. Nhớ người dưng.

Xin hẹn ngày trở lại. Chết cũng trở lại.Chết nguyện hồn linh đường cũ mà về.

Tết đến rồi mạnh khỏe cả nha !

Tịnh Mạc

Đêm 24 Tết Tân Mão 2011

26/1/11

Gặp và gặp lại

Vừa chui ra khỏi chiếc taxiở sân bay Tân Sơn Nhất,  thì một tên thanh niên  béo núc ních ngồi trong chiếc xe bốn chỗ đang chạy,thò đầu ra gọi thảm thiết:

- Anh Sơn....Anh Sơn...Anh....!

Mình nhìn hắn dửng dưng, rồi quay qua quay lại coi thử chắc nó gọi thằng Sơn nào bên cạnh. Một lát sau nó chạy tới bắt tay và hỏi thăm. Mặt nó có vẻ thân với mình lắm. Mình cũng giả bộ ''thân'' với nó để trả lời và hỏi thăm vớ vẩn. Nó cũng về Việt Nam chơi và đi qua lại Mỹ cùng ngày giờ với mình nhưng với hãng máy bay khác. Chào nhau xong nó bỏ đi, mình nói với thằng con đang đứng sụt sùi bên cạnh:

- Thằng ma này mặt  nó quen lắm, ba chẳng nhớ nó là ai. Nó là ai vậy cà?

Thế là cả chuyến bay và sau đó cứ cỡ một tiếng đồng hồ lại ''tưởng nhớ'' tới nó một lần. Vậy mà không tài nào mà nhớ nổi. Đến mức phải khấn với thánh An Tôn để nhờ ngài nhắc lại giùm nó là ai .Vì nghe nói thánh nhân ''chuyên'' giúp cho kẻ bị mất đồ tìm ra được thứ đã mất, nên khi quên một ai đó thì cũng có nghĩa là mất đi hình ảnh con người ấy trong mình, thì nhờ ngài chắc cũng được.

Khấn tới khấn lui rồi cuối cùng mới nhớ ra mà... té ngửa. Hóa ra nó là người trợ lý bác sĩ chuyên nghề...Mát-xa. Hồi bị đụng xe thì chính nó đã khổ công đấm lưng, chạy máy và ngồi...tán dóc cho mình ròng rã  mấy tháng trời.

***

Có những con người chỉ gặp gỡ vài lần nhưng lại nhớ mãi. 

Có những con người gặp không biết bao nhiêu lần nhưng bẵng đi rồi gặp lại, thì phải nhớ mãi  mới ra hoặc quên luôn.

Có những con người gặp không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn muốn gặp mãi và khi xa thì nhớ ít,nhớ nhiều...

Có những con người vừa gặp đó mà đã  muốn quên luôn.

Có những con người chưa gặp nhưng  muốn gặp.

Có những con người chưa gặp nhưng không muốn gặp.

****

Ở nước ngoài cái câu cửa miệng ''see you...'' nhiều lúc chẳng ý nghĩa gì.

Tịnh Mạc

25/1/11

Thượng lộ đã bình an

Vừa về tới nhà. Bây giờ là 5:47 ngày 25/1 (ngày giờ Vn). Mọi thứ đều Ok. Cảm ơn tất cả vì lời cầu nguyện thượng lộ bình an. Đúng là ''thượng lộ'' thật, vì  ngồi ''trên trời'' gần 20 tiếng đồng hồ mà.

21/1/11

Hai cõi đi về

Khi ở hải ngoại thì nhiều người thân trong nước thường hỏi câu.. " Chừng nào mới về? ". Rồi khi về nước thì lại nghe câu hỏi tương tự từ những người thân ở bên kia.. '' Khi nào về lại? ".
Hóa ra bây giờ mình có hai chốn để gọi là về. Nơi thì về với thân nhân ruột thịt. Nơi thì về với thân nhân nghĩa thiết. Đi cũng là về và về cũng là đi.

''Lời nào của cây lời nào cỏ lạ

Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua

Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ

Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa


Mây che trên đầu và nắng trên vai

Đôi chân ta đi sông còn ở lại

Con tim yêu thương vô tình chợt gọi

Lại thấy trong ta hiện bóng con người


Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa

Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ

Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ

Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà
''
(Trịnh Công Sơn)



Ừ thì hai cõi đi về !
Tịnh Mạc

Bức thư pháp đáng quý

%name



Ước chi có ngày đạt được những điều tốt đẹp như được viết trong bức thư pháp ấy. Một bài thơ mà như một pho kinh. Bốn dòng thơ mà mà thấu suốt được lý tưởng của một đời.

15/1/11

Tẩy Thủ Ca

Ngọc nát thì thôi những đá vàng
Buồn làn khói mỏng giữa tro than
Thảo hài nhành liễu trùng dương sóng
Dẫu tiếc đôi phen...Mộng cũng tàn

Y áo nhục vinh trải đã từng
Nhọc thân cát biển chở còng lưng
Bao mùa xuân đến xuân không thắm
Có chút tình riêng chẳng vội mừng
Đành là cánh nhạn lạc loài bay
Cười nhé cùng nhau một phút này
Tự đến rồi đi ừ cứ thế
Đừng trông hình bóng cuối trời mây

Rượu tưới tay khô lạnh lẽo lòng
Thế đời vạn sự cũng là không
Là không vạn sự là không cả
Rượu tưới tay khô lạnh lẽo lòng.

Tịnh Mạc


SG 15/1/2011


10/1/11

60 năm đời Lục Bình hoa


Sáu mươi năm cuộc đời vừa ngó qua ngoảnh lại.Năm mươi năm con Chúa đạo hạnh thế cũng nhanh thôi.Nước mắt còn chảy xuôi-tiếng cười còn tươi thắm. Phận kiếp lục bình hoa thường nổi trôi lận đận.Đời thiếu phụ tím buồn mang mác mảnh trời thu.Chân chẳng ngại bước tới nẻo thâm u. Đầu tóc trắng mặc dù vẫn nụ cười còn gửi lại.

Khóm rau vườn sau chờ hái.Ngõ hoa hồng,cây trái chín chờ tay.Ừ ai đổi ai thay. Ừ thuyền đi bến lại. Lục Bình còn xanh mãi.

Sáu mươi năm cuộc đời lá xanh hoa tím. Màu tím riêng buồn-Màu xanh mát lòng nhau.

Sáu mươi năm cuộc đời biển rộng sông sâu.
Sáu mươi năm cuộc đời phúc đức nhiệm màu.
Cất tiếng hát một đôi câu. Viết lời thơ vài dòng tri kỷ.

Kính mừng năm ngọc Tân Mão Lục Tuần
của chị Ana Kim Viên

Tịnh Mạc

Hồng Thiêng



Giữa muôn ngàn hương sắc
Đóa hồng thiêng rạng ngời
Đây loài hoa đẹp nhất
Vĩnh cửu nét xuân tươi




Giữa muôn ngàn khổ đắng
Trong phận kiếp con người
Vẫn mến yêu sâu lắng
Tay trong tay hiệp lời



HỒNG THIÊNG THÁNH NHIỆM NGÁT THIÊN HƯƠNG
NHÂN ĐỨC THANH CAO ĐẸP LẠ THƯỜNG
VUI KHỔ ĐỜI CON ĐỀU CÓ MẸ
VẠN LỜI CUNG CHÚC ĐỨC TRINH VƯƠNG.

Tịnh Mạc
nhân ngày kính Thánh Tượng Mẹ tại dòng Mân Côi
9/1/2011


6/1/11

Ha ha ha ha

Ha ha ha ha...
Thánh cũng ta - Quỷ cũng ta
Mê lầm- Giác ngộ biết đâu là...?
Bạc tóc càn khôn -mòn đôi hài cỏ
Là đứa trẻ già, ta vẫn là ta
Ha ha ha ha...
Tịnh Mạc


4/1/11

Loa...Loa...!

%name

Chiềng làng chiềng chạ
Thượng hạ tây đông
Du hí đã xong

Đến kỳ tiễn biệt
Ai còn tha thiết
Chưa gặp một lần
Thì hãy nhanh chân
Xếp hàng đăng ký

Số điện thoại Mỹ
Gọi chẳng được đâu
Nếu muốn gặp nhau
Số này hãy gọi (01206619487)
Có bia thì tới
Gái gú Ok

Xôi thịt rượu chè
Bần nhân xơi tuốt
Đơn sơ trà nước
Bánh mứt thuốc lào
Thì cũng không sao
Chẳng chê chi hết
Tháng dần  năm hết
Tết đến tới nơi
Nay có đôi lời
Loa...Loa...cấp báo
Chiềng làng chiềng chạ
Thượng hạ đông tây
Chữ ký là đây
Hải Đăng Tịnh Mạc.