Tối qua nói chuyện điện thoại với thằng học trò cũ, nhắc lại chuyện đời xưa, chuyện đời nay. Theo phép thì nó cũng hỏi thăm '' thầy khỏe không thầy ''.
Uhm...Bữa rày thấy ''long thể'' cũng khá...sụt sùi , nên lại giở '' mỏ than '' mà rằng '' Bịnh bỏ bà tao đây nè, chứ khỏe gì mà khỏe''. Tưởng sẽ được vài lời ''vấn an'', nhưng không, nó liền nói " Đâu sao thầy ơi, hồi xưa thầy nói em : '' Tao có bệnh thì cũng là con...cọp bệnh '' mà thầy ".
Cứng họng !
Mà nó nói cũng đúng. Cọp bệnh hay không thì chẳng biết, nhưng hình như cũng không giống con...heo bệnh lắm .Bởi xưa nay bệnh thì bệnh, làm thì làm, chơi vẫn chơi. Chẳng mấy khi nằm mà la eng éc.
Uhm... Bạc thì bạc, mà bệnh thì bệnh, nhưng theo chỉ tay thì đường mệnh đạo của mình là cực kỳ hiếm có. Bởi nó đậm, ngay ngắn và dài đến độ ...lê lết. Vì nó dài cho đến hết bàn tay mà chưa đã, nên nó quấn vào cổ tay tới ...3 vòng.

Theo khoa bói toán chỉ tay, phàm ai có đường mạng đạo như thế thì thường sẽ thành...tinh
vì tuổi thọ rất...kinh. Người phát hiện ra điều này là một vị sifu của mình khi thuở còn niên thiếu. Nhân lúc nhàn cư vi nên...lắm chuyện, xòe tay nhờ ông coi . Khi vừa thấy bàn tay, ông liền nắm chặt và kéo chạy băng băng...xuống bếp, để méc với bà cô rằng :
- Bà...Bà...Bà coi tay thằng này. Đường sinh đạo nó ghê không?
Bà cô mặt bỗng lim dim , gật gù và phán :
- Xe mày số mấy, để tao đánh số đề !
Nghe té ngửa. Mà hình như bả trúng thật. Chắc trúng nho nhỏ thôi, nhưng bả khoái. Nên cứ mỗi lần mình tới thăm là bả lại đi...đánh đề. Lâu ngày không tới thì bả nhắc ( Lần đầu tiên trong đời được một phụ nữ mong đợi ngậm ngùi là bởi thế
).
Chẳng biết chỉ tay chỉ chân thế nào, mà có sống thọ hay yểu mạng cũng chẳng gì đáng bàn. Bởi sống mà hữu ích gì cho đời thì có '' đi xa '' ngay bây giờ cũng gọi là sống đủ. Mà sống hại người, hại vật kiêm hại mình, thì có sống lâu cho bằng tổ Trương Tam Phong thì cũng sống thừa, sống phí mà thôi.
Cứ nhớ mãi 4 câu thơ của Nguyễn Bính và nhớ 4 câu này cho đến chết. Bởi nó sao mà hay, sao mà chân lý như một pho kinh sách, như những lời ngọc ngữ từ kim khẩu thánh nhân. Nó sao mà giản dị mà thật thánh thót ngân nga :
Ở cho có thủy có chung
Cúi không thẹn đất ngửa không thẹn trời
Sống lâu không thẹn với đời
Chết đi không thẹn với người cõi âm (Tỳ Bà Hành )
Uhm... Phải có thủy có chung !
Bởi quả đất này dù có...méo, nên từ độ '' anh đường anh, tôi đường tôi'' thì có khi chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, Mà lúc sinh tiền thì có khi coi trời bằng vung, nên có thấy thẹn cái chi đâu. Chỉ ngại mai ngày xuôi tay...trợn mắt, xuống cửu tuyền lại gặp những người xưa bỗng hiện ra lù lù cả đống...Lúc ấy chẳng biết ăn nói mần răng. Nói quanh co, nói láo cũng chẳng đặng nữa.
Ở thế gian làm gì xấu hổ thì người ta bảo '' Thẹn chết ! " . Uhm...Xuống cửu tuyền rồi, chết mà vẫn thẹn, thì chẳng hay chút nào.
Tịnh Mạc
- Bà...Bà...Bà coi tay thằng này. Đường sinh đạo nó ghê không?
Bà cô mặt bỗng lim dim , gật gù và phán :
- Xe mày số mấy, để tao đánh số đề !
Nghe té ngửa. Mà hình như bả trúng thật. Chắc trúng nho nhỏ thôi, nhưng bả khoái. Nên cứ mỗi lần mình tới thăm là bả lại đi...đánh đề. Lâu ngày không tới thì bả nhắc ( Lần đầu tiên trong đời được một phụ nữ mong đợi ngậm ngùi là bởi thế
Chẳng biết chỉ tay chỉ chân thế nào, mà có sống thọ hay yểu mạng cũng chẳng gì đáng bàn. Bởi sống mà hữu ích gì cho đời thì có '' đi xa '' ngay bây giờ cũng gọi là sống đủ. Mà sống hại người, hại vật kiêm hại mình, thì có sống lâu cho bằng tổ Trương Tam Phong thì cũng sống thừa, sống phí mà thôi.
Cứ nhớ mãi 4 câu thơ của Nguyễn Bính và nhớ 4 câu này cho đến chết. Bởi nó sao mà hay, sao mà chân lý như một pho kinh sách, như những lời ngọc ngữ từ kim khẩu thánh nhân. Nó sao mà giản dị mà thật thánh thót ngân nga :
Ở cho có thủy có chung
Cúi không thẹn đất ngửa không thẹn trời
Sống lâu không thẹn với đời
Chết đi không thẹn với người cõi âm (Tỳ Bà Hành )
Uhm... Phải có thủy có chung !
Bởi quả đất này dù có...méo, nên từ độ '' anh đường anh, tôi đường tôi'' thì có khi chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, Mà lúc sinh tiền thì có khi coi trời bằng vung, nên có thấy thẹn cái chi đâu. Chỉ ngại mai ngày xuôi tay...trợn mắt, xuống cửu tuyền lại gặp những người xưa bỗng hiện ra lù lù cả đống...Lúc ấy chẳng biết ăn nói mần răng. Nói quanh co, nói láo cũng chẳng đặng nữa.
Ở thế gian làm gì xấu hổ thì người ta bảo '' Thẹn chết ! " . Uhm...Xuống cửu tuyền rồi, chết mà vẫn thẹn, thì chẳng hay chút nào.
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét