Không thích sao được, vì khi nghe bất kỳ nơi đâu có sự trăng hoa, đen tối, thì thể nào cũng có bản mặt tôi hướng tới. Như hôm nọ nghe tin có siêu trăng xuất hiện ở bầu trời, thì đã phải dặn lòng thể nào cũng phải coi cho biết, dù siêu trăng xuất hiện vào giữa đêm khuya vắng thâm u. Quả thật là siêu trăng rất đẹp và rạng rỡ cực kỳ, chưa từng thấy vậy bao giờ. Thoạt nhìn nó sáng tới độ phải nhíu mắt kèm nhèm vì thức giấc giữa khuya. Nó to hơn bình thường nên thấy nó thật gần với mình. Nhoài người ra thành lan can để chụp siêu trăng, xém nữa té lộn cổ thân già chết toi như gã Lý Bạch vì cái tội đam mê trăng gió.

Thế rồi tuần trước đang chạy xe bon bon, bỗng ''ghé mắt trông ngang'' thấy một loài hoa gì rất...khủng bố, bèn return đột ngột để quay lại mà ngắm nghía. Cái loài hoa quỷ gì mà to lạ to lùng. Không những to mà lại nhiều, nụ đeo trắng cả cây mà nụ nào nụ nấy to gần bằng cái...phích nước .

Cả cây hiện đang nụ, chỉ mới nở mới một bông, mà bông ấy to đùng như cái dĩa lớn. Hơn nữa hắn rất chi là thơm.

Tới giờ vẫn không biết nó là thứ hoa gì. Nếu như tới lúc hằng trăm cái nụ khổng lồ ấy đồng loạt nở, thì phải nói là cây hoa này nhìn có khi...chết ngất.
************
Đó là câu chuyện trăng hoa vừa xảy ra của tôi. Như đầu bài viết tôi đã tự thú bản tính trăng hoa của mình. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, câu nói ấy đúng lắm. Vì kẻ thích trăng hoa thì luôn kiêm hành ưa điều đen tối. Tôi cũng vậy, thế gian thường tình khó tránh.
Bởi thế chiều nay tôi lại dấn thân tìm sự đen tối một mình.
Hôm nay là ngày nhật thực toàn phần. Thể nào tôi cũng lái xe ra biển để xem điều tăm tối ấy.
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét