Bài viết

20/4/12

Đôi Giày Cũ

Giày cũ
Hôm bữa vừa nhắc lại chuyện cũ với một người thân, để kể lại nhau nghe chuyện tôi có một thằng học trò rất chi là giàu có, khốn nỗi hắn giàu mà không sang, giàu mà keo bẩn. Số là có năm tết đến, hắn khúm núm mang tới biếu tôi một ký trà để ngày xuân nhởn nha mà thưởng thức cùng với mấy phong bánh đậu xanh Hải Dương, là thứ khoái khẩu vô cùng của quê cha đất tổ. Sau khi hắn về thì mở bịch trà ra coi, thì hỡi ôi...Trà còn thua trà ướp xác chết. 

Tôi bảo thằng con mang xuống vườn bón cho mấy cây hoa hồng và hy vọng rằng cái món quà thối tha đó sẽ trở nên hữu dụng cho loài hoa thơm tho hương sắc này.


Phải chi hắn nghèo thì còn nhận được tấm lòng. Phải chi hắn ngu mà không biết tôi là kẻ uống trà từ khi còn uống...sữa.


*******

Một chuyện khác, tôi có một bà họ hàng xa xa. Một hôm đẹp trời bà ta mang tới cho tôi một chai dầu gội đầu và bảo đấy là quà của một việt kiều yêu nước họ hàng của bà ta cho. Vài ngày sau khui ra xài, thì thấy nó nhơn nhớt và chất lượng ngang bằng nước...rửa chén loại chợ...Kim Biên. Tôi thấy ớn lạnh cho mái tóc mỏng manh của mình quá, bèn bóp hết chai nước ''rửa chén'' ấy xuống cống cho nó...thơm cống.


********

Mấy chuyện tương tự như thế thì nhiều lắm, kể không xiết mà cũng chẳng nhớ hết. Nhớ chi cho nặng đầu. Cho đến tuần trước một bác bạn già bên này gọi lại bảo :


- Tôi cho anh đôi giày này, anh mang về mà đi. 


Tôi cũng cám ơn dù chẳng muốn mang về chút nào, nhưng vì  tính mình bị ảnh hưởng của một người... Khi người ấy ''du nhập'' một ''luân lý'' vào tinh thần mình từ lâu lắm. Đó là không bao giờ từ chối lòng tốt của người khác. Thích hay không thích cứ cám ơn tử tế rồi mang về xài không xài thì ...'dzục'. Hồi ấy thấy điều này chí lý lắm, nên cứ dùng nó mà đối thế xử nhân. Tuy nhiên cũng chỉ dành cho những ai còn gặp được mặt nhau, còn những ai mà tôi đã quyết dọn họ ra khỏi đời mình thì có cho tặng biếu bất cứ thứ gì , thì cũng sai người mà '' vật hoàn cố chủ''. 

...........

Về nhà mở đôi giày ra thì nó là một đôi giày có tuổi thọ khá cao, vừa cũ, vừa mòn, vừa...to tổ bố. Lại lặng lẽ tiễn nó vào thùng rác , chứ cũng chẳng  nỡ cho Goodwill ( một tổ chức xin các đồ đạc không dùng, đem bán để làm từ thiện ).


************

Ừ, nay đã biết trên đời có một loại người có tật '' bỏ thì thương, vương thì tội''. Có những thứ họ vứt đi thì tiếc, nhưng giữ lại thì...chán, bèn dùng nó làm một loại ''tặng phẩm ân nghĩa'' . Vì vậy đôi khi kẻ nhận lại là kẻ đang làm ơn cho kẻ cho. Bởi giúp họ vác đi một cái gì đó như nỗi ám ảnh tâm lý đã in sâu vào tâm trí tự bao giờ. Nghịch lý thật, khi kẻ nhận là kẻ đang làm từ thiện cho kẻ cho. 

Bởi với những thứ vô dụng ấy thì  khi cho  là khi họ tống khứ cái ''của nợ'' bỏ đi không nỡ, mà nếu biết cái ''của nợ'' đó được người nhận nâng niu hay sử dụng, thì kẻ ''ban phát ân tình'' càng thêm...sảng khoái và có lẽ tưởng mình tử tế lắm.

Thế nhưng từ thiện kiểu này chắc rằng không đúng. 
Kẻ cho cũng không đúng mà kẻ nhận cũng không đúng.

Thật thế, dù tôi có bộ tướng giống ăn mày chăng, nên xưa nay không biết bao nhiêu lần tự nguyện làm kẻ đổ rác từ tinh thần cho đến vật chất cho nhiều người thiên hạ. Có lẽ không nên như thế nữa. Để từ nay biết tự dạy mình và dạy cho những kẻ còn nhận mình là học trò tôi một điều là : 

Nếu không muốn trao tặng thì thôi. Còn muốn, thì hãy dành cho nhau những gì tốt nhất mà mình có thể. Đừng biến những ai quanh mình thành những người đổ rác bất đắc dĩ, đổ rác không công mà còn kệch cỡm.


Đừng nghĩ mình khôn, họ ngu. Chẳng ai là kẻ ngu đâu !


Món quà vật chất, món quà tinh thần hay món quà cuộc đời....cũng thế !



Tịnh Mạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét