Hằng chục năm nay tôi luôn tổ chức ngày mừng đại lễ Thánh Giuse như một ngày lễ quan trọng bậc nhất của đời mình. Bởi niềm cậy trông rất mãnh liệt vào sự nhân hậu mà mau mắn, quyền thế mà thầm lặng của ngài. Thật sự là xưa nay tôi chưa từng cầu xin gì với ngài mà vô hiệu.
Năm nay với những biến cố làm tinh thần mệt mỏi, thể xác suy vi, cả một ''kho'' rối rắm trước mặt mà chưa giải quyết được bao nhiêu. Biết được một phần những điều đó, nên con em gái trong tuần qua gọi điện thoại mà nói :
- "Hay là năm nay khỏi ăn đi".
Nó muốn tiết kiệm cho tôi khi thấy những chi phí đối với tôi là kinh thiên,những con số mà tôi đang phải tự trang trải cho những ngày tháng sắp đến. Thế nhưng tôi lại trả lời với nó rằng :
- ''Không những ăn, mà còn phải ăn thật lớn''.
.......
Nếu không biết xấu hổ mà tự khen mình, thì tôi phải thấy tự hào rằng tôi có một cái tốt mà vẫn đang hết sức giữ gìn. Đó là xưa nay ít khi vì tình riêng mà ảnh hưởng tình chung. Ít khi vì tội lỗi mà ảnh hưởng điều công phúc. Ít khi vì những buồn phiền, trăn trở, khó khăn, bệnh tật...mà bỏ đi những việc tốt đẹp đang làm.
Tình riêng thì cứ riêng, nhét nó vào một ngăn trong nhiều ngăn của tâm hồn. Nó lòi ra, nó muốn xâm chiếm các ngăn khác thì...ấn cổ cha nó xuống. Tội lỗi còn cứ phạm, nhưng công phúc vẫn cứ xây. Buồn chán, u uất, mặt mũi đen thùi lùi, nhưng khi dạy giáo lý thì vẫn ''hét ra lửa, thở ra khói'' , làm cho tất cả bà con khoái chí vỗ tay rào rào. Rồi dù có tai nạn, bệnh đau nhưng chưa từng bỏ sự tập luyện, nên dù chẳng phải đại sư, danh tài gì, nhưng thể lực, sự dẻo dai cũng đủ xài mà ngó ngoáy.
Thật sự tôi không mạnh mẽ tới mức mỗi lần quỵ ngã thì lại đứng phắt lên để cười mà bước tiếp. Cũng không yếu đuối tới độ mà phải van xin ai người...bế giúp ( Thân như voi ai bế cho nổi
), mà bao lần quỵ ngã nếu không đứng dậy được, thì cũng cắn răng mà...bò, mà lết, mà lê...
Hoặc bò,lết,lê cũng hết nổi rồi, thì chí ít thì hai mắt vẫn nhìn về phía trước.
Một ngày mai, có khi một số ai đó không còn nghe tôi nói nữa, nhưng không có nghĩa tôi đã lặng câm.
Một ngày mai, có khi một số người không còn thấy tôi hiện diện nữa, nhưng không có nghĩa là tôi đã không còn.
Con đường tôi đã đi thì vẫn sẽ đi. Con đường ấy có những niềm vinh dự mà không phải ai cũng có, mà cũng có những sự nhục nhằn mà không phải ai cũng biết.
Ngày Thánh Cả 2012
Giuse.Maria Tịnh Mạc

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét