Bài viết

11/2/12

Những ngày xưa thân ái (*)

Hơn 10 năm trước tình cờ gặp lại thằng bạn chí thân thời trung học. Dừng xe bên vệ đường trò chuyện lung tung một lúc, rồi cuối cùng nó hỏi '' Trước giờ có thấy hối hận gì không?" ( tôi biết nó có ý hỏi việc tôi bỏ bút nghiên mà theo đòi việc...''dao búa''). Tôi ngạo mạn trả lời ngay '' Đời tao không biết hai chữ đó ''. Bây giờ nghĩ lại thấy...hối hận. Hối hận vì không phải đã thõng tay vào việc ''dao búa'', mà hối hận vì không hỏi nó ở đâu.

Xứ Mỹ có một trương trình radio Việt ngữ phát sóng hằng ngày tên là " Nối nhịp thương yêu''. Mục này là nơi để người ta tìm lại những tình thân đã mất liên lạc với nhau từ lâu lắm. Tôi thường nghe dù biết chẳng có ma nào... tìm mình, nhưng để thấy người ta sau khi trải qua những đường đời tất bật, một lúc nào đó sẽ nhớ về mà tìm lại những gì rất xưa. Thật vậy, đa số những người nhờ nhà đài báo tin phần đông là những tin tìm bạn cũ. Có những giọng sồn sồn, có những giọng già già, có những giọng rất già, vẫn hằng ngày trên làn sóng radio nhắn nhủ tìm người bạn thời học sinh hay người chiến hữu thời binh đao mã loạn.

Chẳng bao giờ có giọng nào tre trẻ.

Ừ, tuổi trẻ còn biết bao lo toan...Ừ, tuổi trẻ có khi bạn đuổi đi không hết, tìm lại làm quái gì. Ừ, tuổi trẻ có khi chưa thấy tiếc những gì đã trải qua, những gì không còn nữa.

*****

Trước đây tôi có xin một con mèo của nhà người bà con. Họ cũng xin từ ai đó hai con nhưng nuôi không xuể. Nhìn hai đứa nó quấn quít giỡn đùa mà ''xé lẻ'' ra cũng tội, nhưng kệ, cứ xách cổ một con về nhà. Bẵng một thời gian,người bà con ấy mang con mèo còn lại chạy ngang nhà tôi để hỏi địa chỉ ông thú y, để giúp con mèo đực chuyên đi hoang ấy thành...thái giám. Lúc vào nhà tưởng bọn chúng đã quên nhau, nhưng chỉ một lúc ''hít hà'' tìm dấu ''ngày xưa thân ái'' theo kiểu của bọn chúng...

Bọn chúng nhận ra nhau...

Lại liếm láp mặt mũi nhau có vẻ trìu mến lắm. Rồi lại ôm nhau mà vật huỳnh huỵch như ngày nào. Khi tên chủ ''thất nhân'' xách tai ''thằng lang chạ'' đi tới đoạn đầu đài ''tùng xẻo'', con mèo nhà tôi nhìn theo với ánh mắt có vẻ ''sầu bi'' lắm. Tôi tưởng nó sợ số phận mình cũng giống như thằng bạn nó, nên tôi an ủi :

- Yên tâm ! Tao không can dự vào...đức trong sạch của mày. Tao cho mày đi...lăng loàn thoải mái. Tao thề không...thiến !

Sau này mới hiểu ra, ánh mắt đó của ''thằng khốn''
có khi
không phải là ánh mắt lo sợ thành mèo ''công công ''.

Tịnh Mạc

(*) Tên một bài hát của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét