Bài viết

19/1/12

Nhật ký tết Nhâm Thìn : Ra đi trước tết


Tôi gặp và nhận Phạm Huy là học trò khi tôi dạy tại TTTDTT Q Phú Nhuận, lúc đó nó đang tập môn Taekwondo ở lớp kế bên và đang độ tuổi 'quàng khăn đỏ'. Giờ nó cũng ngoài 30 rồi. Đời nó cũng là một mảnh đời lắm sự bất hạnh. Từ nhỏ nó sống với người cha dượng và luôn bị y bạc đãi đủ điều. Mẹ nó thì làm lụng vất vả quanh năm, lúc thì đi vẽ mành trúc trong một xưởng đồ mỹ nghệ, lúc thì mở quán hột vịt lộn ban đêm bán trên vỉa hè  ...Thuở ấy anh em nó ra vào, ăn ở trong nhà tôi một cách tự do, vì thấy hoàn cảnh tội nghiệp của tụi nó. Mẹ tụi nó thỉnh thoảng cũng tới thăm viếng và gửi gắm cho hai đứa con. Đôi khi chị không nói mà gửi cho tôi lá thư rất dài, để tâm sự và nhờ giúp cho  chúng.

Cha ruột nó cũng từng từ quê lên Sg mà đến thăm tôi trước khi ông ấy mất ít lâu.

Huy là đứa rất có năng khiếu về điêu khắc. Nó chỉ cần nửa mảnh lưỡi lam và một mẩu gỗ mục nào đó, là nó có thể chạm khắc nhiều hình thù độc đáo. Một lần bang hội người Hoa trong chợ lớn tặng tôi một cây thanh long đao dạng biểu tượng của các trưởng phó đoàn lân. Chính nó đã ''thiết kế'' cho tôi một con rồng ngậm lấy cây đao rất đẹp. Tôi rất thích tặng phẩm đó và hiện nay vẫn để nó trên bàn viết của mình. Cả chục năm thầy trò, thật cũng chẳng nhớ hết những gì mà tôi và nó đã trải qua. 

Bẵng vài năm không có tin tức, rồi thời gian gần đây  nó lại tìm liên lạc với tôi và cho biết mẹ và em gái nó vừa định cư tại Hoa Kỳ. Chưa kịp  mừng cho nó thì lại biết khi vừa sang Mỹ được hai tháng,chị ta phát bệnh ung thư giai đoạn cuối với những sự hành hạ của cơn bạo bệnh vô cùng đau đớn. Thật cũng khổ cho chị ấy lắm, bởi như chị ấy thì lúc đặt chân tới xứ tự do thì hẳn cũng ôm ấp nhiều hy vọng cho tương lai chính mình và con cháu sau này. Ngờ đâu đời người lại trớ trêu như thế. Qua tới đây, còn chân ướt chân ráo, đã làm được chi đâu mà lại phát ra căn bệnh chết người. Chị ấy cũng khổ, những thân nhân bảo lãnh cũng khổ và hai đứa con ở Vn cũng khổ.

Tháng trước chị ấy có gọi điện thoại cho tôi để chào và thăm hỏi cùng báo tôi biết  tình hình căn bệnh của mình. Theo lời chị kể thì cứ vài ngày lại phải nhập viện cấp cứu một lần và cái đau càng lúc càng đau hơn. Dù vậy nhưng chị nói đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ cho chuyến ''xuất cảnh cuối cùng''. Chị bảo chị bình an mà đón nhận cái chết, không có gì oán trách than van... Dù chị nay cũng chỉ vừa bước qua tuổi 50 hay còn chưa tới nữa.

******
Hôm qua sau nhiều lần liên tục gọi điện thoại, nhưng tôi không nhấc máy nghe được vì quá bận rộn. Nó để lại voice mail với một giọng run rẩy của thằng con trai khóc mẹ. Phải khóc thôi, xưa nay mẹ nó thương nó nhất và ngoài mẹ nó ra thì nó cũng chẳng còn ai thân thiết cho bằng. Nó nói :

" Thầy ơi, em gọi thầy nhiều lần mà không được... Mẹ em...Mẹ em... mất rồi thầy ơi...Thầy cầu nguyện cho mẹ em với..."

Đáng thương cho chị. Suốt đời cơ cực, phận số không cho chị được sự no ấm, đủ đầy. Mới từ giã Vn được 8 tháng thì nay từ giã luôn nước Mỹ, mà đúng hơn là từ giã thế giới này, cuộc đời này. Tiếc là ước nguyện cuối cùng gặp mặt hai đứa con trai đã không được như ý muốn. Dù thân nhân chị đã cố gắng xin can thiệp theo tính nhân đạo để hai thằng con được bay qua Mỹ mà nhìn mặt mẹ chúng lần cuối. Nghe đâu qua tết thì sẽ được đi.

Thế mà mẹ của chúng không đợi được nữa rồi.

25 Tết Nhâm Thìn
Tịnh Mạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét