Một loại ngải
Trong tất cả các quán phở từ Sài Gòn cho đến... little Saigon,từ ngon như mẹ nấu ở nhà cho đến tệ như phở nhà bà...hàng xóm, thì đối với tôi chẳng có quán nào qua được phở Tàu Bay ở đường Lý Thái Tổ. Mình ăn thì ghiền, mà nhiều người ăn thì ghét. Cứ nghĩ mỗi người mỗi tính, mỗi người có một khẩu vị khác nhau. Cũng có người bảo rằng ăn mà ghiền, ghiền đến nỗi nó thành number 1 thì do bị...trúng ngải.
Chẳng biết cũng chẳng tin điều ấy thế nhưng đôi lúc cũng phải suy nghĩ.. Tại sao bánh trung thu thì phải là bánh ở tiệm bánh mỳ Hà Nội? Bánh bao phải Lan Huệ? Hút thuốc phải mua đúng tiệm của con mẹ ngồi đầu đường CMT8?
... Nhiều thứ khác nữa chẳng kể ra đây.
Thế nhưng, dù tất cả các quán xá có những món ''đặc sản'' ấy thường là ''điểm dừng chân'', nhưng nếu không có nó thì dừng ở điểm khác thấy cũng tàm tạm. Duy chỉ có việc uống trà là phiền phức. Mười mấy năm nay tôi chỉ mua trà từ một tiệm duy nhất và nghiện nó còn hơn nghiện...Heroin. Dù uống những danh trà từ những quán nổi tiếng, dù là những loại trà thượng hạng từ made in China cho tới Usa, vẫn thấy nó dở dở thế nào. Cho nên loại ''đặc sản'' có một không hai trên thế giới này tôi phải ''cầu viện trợ'' từ Vn và thấy nó là một ''món quà thiết thực nhất''.
Có lần gửi mail cho một thân nhân tôi đã viết '' Đừng mua bất cứ thứ gì khác. Hãy mua trà ! "
******
Rồi cách đây cũng khá lâu với câu hỏi '' tại sao mình...ghiền?", tự dưng tôi chợt nghĩ tới...Ngải. Vì biết rằng dân buôn bán nếu muốn buôn may bán đắt, muốn giữ khách lui tới thường xuyên thì họ thường xin ngải về thờ hay trộn lẫn vào các sản phẩm ẩm thực. Với hoài nghi ấy, tôi xé ra một gói trà để ''nghiên cứu'' và quả nhiên phát hiện một giống ''thực vật'' có màu sắc, hình dáng, hương vị rất lạ và tôi ''cảm thấy'' nó chính là ngải 
Bẵng đi một thời gian, cho đến sáng hôm nay nhớ lại khi pha ấm trà uống cho tỉnh táo mà đi dạy. Bốc ra một nhúm trà đổ ra lòng bàn tay và nhìn nó thì lại thấy cái gì như lá ngải.
Loại trà này có tên là Bạch Mao và là loại thượng hạng nhất của tiệm trà đó. Tuy nhiên đây chỉ là sự hoài nghi (dù là hoài nghi có căn cứ ) nhưng vì nó mang tính chất ''huyễn hoặc'' đối với một số người, nên tôi không nêu tên của cửa tiệm này ( tất nhiên những ai gần gũi với tôi đều biết và thậm chí là quen thuộc với...bà chủ tiệm ).
Cuối cùng thì cũng chẳng biết mình có bị trúng ngải...trà không? Và nếu trúng thì có bị tẩu hỏa nhập ma hay không, hay chỉ suốt kiếp này trung thành với bà...chủ tiệm?
Khi câu hỏi ấy chưa có lời giải đáp, thì chắc vẫn phải ''bình minh nhất trản trà'' với loại ''bạch mao ngải '' này, vì nếu không có nó, thì tôi có thể sẽ ăn không ngon,ngủ không yên và toàn thân bứt rứt...
Tịnh Mạc


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét