
Chuyện về thánh tượng đức Maria là một câu chuyện dài và trong đó có chứa không ít kỷ niệm và nhiều ơn ích thiêng liêng cho một quãng đời đã qua.
Có điều đáng tiếc, đáng buồn và đáng giận là câu chuyện về thánh tượng Mẹ không có đoạn kết ( nhưng lại là sự khởi đầu) như mình mong muốn.
Ai từng đến sinh hoạt tại nhà tôi năm nào thì hẳn sẽ biết sự ''đối xử'' của tôi với thánh tượng đức rất thánh như thế nào. Bởi ngoài giá trị thiêng liêng là hình ảnh của đấng cả đời tôi sùng mộ ra, thì bức thánh tượng này còn là một hình thức kỷ niệm sâu đậm. Kỷ niệm của gia đình, của linh tông, nhóm cầu nguyện và đặc biệt hơn cả là dấu nét để lại của người cha đáng kính của tôi là LM PL Võ Văn Bộ.
Thế rồi, trong lần về thăm năm qua, tôi đã quyết định dâng thánh tượng vào trụ sở của tu viện,dù có hai gia đình thân nghĩa cũng muốn rước NGÀI về sùng kính tại nhà họ. Bởi có lẽ như thế thì sẽ ích lợi cho nhiều người hơn, khi đặt NGÀI trong một môi trường Công Giáo '' đặc chủng'' như vậy.
Vài tháng sau tôi hay tin NGÀI bị ''trọng thương'' do ...gió thổi (!?) Nghe đâu bị ''té'' vỡ lưng hay bể bụng chi đó.
Đến nay nửa năm hơn chẳng còn nghe một tin tức gì nữa. Không biết ''số phận'' của NGÀI đã ra sao? Từ ngày NGÀI ''bị thương'' chắc NGÀI ''quở'' nên tôi cũng bị nhiều thương tích. Sở dĩ hôm nay phải viết những dòng này vì chính mình giờ đang chịu đựng cơn đau của sự chấn thương cột sống. Chợt nhớ NGÀI hình như cũng bị vỡ...lưng.
Trước đây thông tin từ Vn nhận được qua hai đầu dây chính. Chừ thì một đầu dây vừa có con kiếp này, còn đầu dây kia mới có ''mẹ'' ...kiếp trước, nên ''thằng què'' tôi lại thêm mù, thêm điếc và gần sắp...câm.
Qua đôi dòng mệt trí cực lòng này, nếu chị Anna đọc được thì xin chị liên lạc với '' Ngài Thương Tích'' để vấn an xem NGÀI nay đã ra sao? Nay NGÀI ở đâu?
Nếu cần sửa chữa thì dù tốn bao kém cỡ nào cũng làm. Phải ''tút'' NGÀI lại như mới. Phải nến ấm hoa thơm (*)
Nếu thấy NGÀI không hợp với nơi ''công cộng'', thì xin họ để đón NGÀI quay về nhà mà 'phụng dưỡng' vậy.
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét