Bài viết

28/12/11

Chính kiến (II) : Tôn Giáo

Tản mạn

Là người có thời gian dài ăn lê ở lết trong nhà dòng và kiêm luôn nhà...Chùa, nên thỉnh thoảng rảnh rỗi thì ngồi vừa đọc sách Phật vừa nghe thánh ca. Là người Công Giáo nhưng vẫn cập nhật và theo dõi nội tình Phật Giáo hằng ngày như là một sở thích. Là người xếp chân kiết già để lần chuỗi Mân Côi, suy niệm những màu nhiệm thánh truyền, những bài giảng giáo lý trong hơi thở và sự trầm mặc của thiền tông ( đôi lúc ngủ gục luôn trong tư thế bất động ấy ). Là người ưa chuộng và thực hành ăn chay thường xuyên, dù ăn chỉ vì thấy dễ chịu, thấy thích hợp chứ chưa hẳn là vì một lý do đạo đức nào. Nên đôi lúc có những người cho tôi là đạo Cao Đài hay là một tín đồ của hệ phái tân truyền nào đó với những điều chắp vá vay mượn.

Nhưng thật sự thì tôi chỉ thờ lạy một đấng và các vị khác thì tôi kính trọng. Kính trọng ở đây không có nghĩa là để cầu cạnh thi ân giáng phúc điều gì, nhưng là kính trọng như kính trọng một bậc thầy, bởi những giáo pháp của họ có đem lại lợi ích cho nhiều người khác và chính cá nhân tôi. Ví dụ với ảnh hưởng tinh thần Phật Giáo đã giúp tôi hạn chế tối đa việc lạm sát động vật, phát lòng yêu thương những sinh linh quanh mình, để nếu có thể thì nuôi dưỡng, chăm sóc hoặc cất tiếng nói mà bảo vệ chúng. Nhờ thế mà những thú vui như săn bắn, câu cá, đua chó, đá gà, bẫy chim...đã không thể xâm nhập vào tinh thần mình. Những niềm vui tàn sát sinh linh ấy mãi mãi sẽ chẳng bao giờ dùng đến, dù có buồn chán cần sự giải trí đến đâu. Rất nhiều lần tôi phản đối người CG (một số ) ăn thịt chó. Phản đối bằng những cuộc tranh luận hay bằng những bài viết trên những diễn đàn. Phản đối đến đâu người ta...ghét đến đó. Người ta viện đủ mọi lý do, dẫn cả thánh kinh để bào chữa cho cái bụng tham thịt loài ''bảy món'' tinh khôn, trung nghĩa ấy.

Đức Giáo Hoàng đương kim cũng từng nói đại loại là không được dùng thượng đế để làm duyên cớ hay biện minh cho sự giết chóc. Bởi thế tôi tôi cho rằng khi người ta vui thích nhìn thấy loài động vật đau đớn giảy chết vì lưỡi câu, vì chiếc bẫy...Khi người ta thèm thuồng máu thịt của các loài ''thú cưng'', thì việc họ giết người sẽ chỉ chờ cơ hội hay đến một lúc đúng thời điểm gọi là ma xui quỷ khiến là có thể họ sẽ ra tay. Bởi chẳng có việc tốt nào mà không thăng hoa mà cũng chẳng có việc tàn ác, xấu xa nào mà không...''tiến bộ'' .

Không phải người CG  nào cũng sát sinh vô lối và không phải người mang danh con Phật nào cũng ăn chay. Có những người CG hằng ngày ăn bánh mỳ nước lã. Có những ông tu sĩ PG tối đến lén lút nhờ đệ tử trung thành mua cơm tấm sườn về ...gặm. Có những Phật tử bình thường nhưng lòng độ lượng vị tha, nhưng cũng có những ông cha y như con quỷ dữ.

Con người là thế đó ! Sự ác thiện có mặt ở khắp mọi nơi. Cái thiện vẫn tiềm ẩn trong lòng kẻ tội đồ và cái ác vẫn ngủ quên đâu đó trong hồn trí người hiền nhân. Mầm thiện ác vẫn chờ đó để khi có ''môi trường'' thích hợp là liền bừng tỉnh mà trỗi dậy. Thế thì để tăng trưởng mầm thiện và tiêu trừ căn rễ cái ác thì cần có một niềm tin tôn giáo chân chính. Niềm tin này dựa trên sự suy niệm, đào sâu và dấn thân bước đi để hình thành một chính kiến không thể thay đổi lung lạc. Sự thực hành tôn giáo không bao giờ là những cuộc cưỡi ngựa xem hoa hay như với những món ăn chưa chín mà muốn nếm thử. Cái nếm thử ấy chỉ là nếm thử độ mặn lạt, chứ nào đã thấy thơm ngon hay dở tệ chán chường.

*****
Y Pháp Bất Y Nhân và Bình Thường Tâm Thị Đạo

Ở Vn thì các giáo hội ít nhiều đều nằm trong quỹ đạo của nhà nước và biết bao năm dưới cái cơ chế rập khuôn từ lớp lá tới lớp lá...vàng. Cho nên ngay trong lòng những cơ sở tôn giáo mà vẫn có cơ chế ''xin cho ''. Đi tu, đi làm công phúc, cũng cần có ''ô dù''. Nhiều  Cha giảng cho giáo dân là ''anh em đừng sợ... '' nhưng Cha vẫn phải ''quan hệ '' với ''nó'' cho tử tế, chứ không thì Cha cũng sợ thấy...bà. Các tôn giáo khác cũng vậy, Một đằng thì thuyết rằng '' ta không vào địa ngục thì ai vào'', một đằng thì thần phục để kiếm vài cái huy chương đeo cho đỏ ngực mà tiến lên ''niết bàn'' xã hội chủ nghĩa.

Ra hải ngoại thì chẳng có nhà nước nào kìm kẹp tôn giáo, nhưng đồng tiền nó kìm. Ở xứ độc tài thì sợ bác Hồ trong lăng Ba Đình mà im miệng hến.Ở nước ngoài thì e ông Whasington trong túi mà cũng nhắm mắt lặng thinh. Để nhà thờ thì nháo nhào buôn bán linh tinh đủ thứ theo mùa. Lúc thì mở chợ, lúc bán lòng heo, khi thì thuốc ho, khi thì giày dép. Ăn uống đãi đằng thì liên miên bất tận, hội họp bày ra lễ nghi tốn kém vô cùng. Nhà thờ nào cũng chi phí vài triệu đô la một năm, mà chắc chắn trong đó có không ít phung phí cho những điều vô bổ. Mà không những vô bổ lại độc hại nữa là khác. Chùa cũng thế, cũng đấu đá bùm xum,cũng vuốt ve cho các thế lực đời, cũng buôn bán, cho thuê đủ thứ...Cũng nhạc ca hát xướng, lân pháo, phèng la đủ sự. Nhiều vị thầy cầm cái mic song ca với ca sĩ, cất lên cái giọng the thé bài cải biên '' Đời tôi đi tu nên tôi phải ăn chay... '' nghe mà vừa nực cười vừa tởm lợm.

Nếu không có chính kiến thì chẳng biết phân biệt thế nào là đúng sai. Ai nói gì cũng nghe, ai tròng dây vào mũi dắt đi thì cũng chịu. Bởi thế không ít người tưởng rằng bán lòng heo trong nhà thờ là bán lòng heo cho...Chúa. Hay cúng tiền xả láng cho những ông thầy dư của kia là làm từ thiện hay là cúng dường cho Phật. Bởi có rất nhiều người không có chính kiến nên trở thành những con mồi hay những con thiêu thân  đốt cái xác mình mà phụng dưỡng cho những điều giả trá. Thật vậy, đời nay không có nghề chi sướng cho bằng cái nghề... đi tu. Bởi vừa có tiền, vừa có danh, vừa được biết bao người cúc cung trọng thị. Đó là những người ''hành nghề''
tương đối tử tế. Còn loại cha hổ lửa, sư hổ mang, thì còn có...đủ thứ khác nữa.

( Khi ở Vn tôi có nói ở võ đường rằng chúng ta không nên bất công. Bất công khi người dạy mình đáng ra phải gọi bằng thầy, phải kính trọng thì lại bị khinh lờn vô lối. Còn những thứ mũi hỉ chưa sạch khoác cái áo tu trì, chẳng dạy cho ta ngày nào, chẳng công phúc gì với ta, thì việc gì cứ phải cong lưng mà bẩm thầy với bà chi cho mệt. Thầy có mà thầy con khỉ ! ).

Phải. Ở đâu đó vẫn có những con người thiện chí. Ở đâu đó vẫn có những con người thiện chí mà cũng có tà tâm. Ở đâu đó vẫn có những con người tà tâm ''nguyên chất'', nhưng khoác lòng thiện chí. Bởi thế chính kiến là tin vào phương pháp để tiến hóa vượt qua kiếp người bằng chính nỗ lực của bản thân và những ơn phúc nhiệm màu thiêng liêng nâng đỡ. Bản thân là chính yếu trong việc tự chèo chiếc thuyền mà vượt dòng đời đầy nước mắt hướng về bến bờ bình yên. Đừng bám víu một ai, đừng thần tượng một ai, đừng tin vào một ai là người phàm mắt thịt để rồi sẽ thất vọng. Nơi nào mâm cao cỗ đầy, nhà cao tượng lớn...Người nào danh tiếng lẫy lừng, áo xống xênh xang... thì càng phải cẩn thận dè chừng. Đôi lúc chẳng cần vào những bài giảng thuyết hùng hồn của những người ''dẻo miệng'' dạy ta thế nào mới sống đúng nghĩa con người. Mà chỉ cần nhìn vào sự trung thành của con chó, ánh mắt ngây thơ của con mèo con, sự bình thản ca hót của loài chim, tính kỷ luật của đàn kiến, sự cần cù của bầy ong...thì đó cũng là những bài học giáo lý cao vời mà không chắc mấy ai thực hành cho nổi, kể cả những con người hằng ngày đang bắc loa mà ong óng những điều kinh điển. Kể cả tôi và chúng ta nữa.

Hiện nay hầu hết các tôn giáo đều tới hồi suy vi mạt pháp. Người ta đã diễn giải ý định tốt lành của trời phật theo thiển ý tăm tối, vị kỷ của mình. Cái vỏ tôn giáo coi ra thì vẫn kềnh càng hoa mỹ nhưng trong ruột thì rỗng tuếch dần và sâu bọ sinh sôi. Rải rác đâu đó vẫn còn những tâm hồn thánh thiện, vẫn cố vài nài lương tâm của thế gian, nhưng cũng chẳng thấm thía gì với cái thế giới mà lòng tin giữa con người và con người ngày càng mong manh, dễ tắt. Mặc dù thế nhưng tôn giáo vẫn còn những giá trị dị biệt mà không một sức mạnh tinh thần hay vật chất nào có thể thay thế. Con người ta nếu muốn tiến hóa hơn nữa thì chỉ có một con đường duy nhất là tìm được và giữ chặt lấy đức tin của mình. Niềm tin vào tôn giáo là ''mẹ'' của tất cả các niềm tin khác. Một khi niềm tin này đổ vỡ thì người ta sẽ chẳng còn biết tin vào đâu. Từ đó loạn lạc thêm loạn lạc, cái ác tự do tung hoành mà không còn cách chi ngăn chặn nổi. Luật pháp của xã hội loài người chỉ là một thứ luật khiếm khuyết,cong queo, nhiều kẽ hở.Luật đời có nghiêm minh đi nữa thì cũng chỉ là một thứ ''lương tâm tối thiểu'', mà con người bắt buộc phải có với cộng đồng. Đã thế có những nơi luật pháp là thứ luật...rừng. Người ta sử dụng nó để phục vụ cho mục đích thống trị, ngu dân, để đè đầu cưỡi cổ bá gia bách tính.

Rất nhiều người trong chúng ta có khi tới chết cũng chưa từng ra tòa án của người đời vì không mảy may phạm phải tội hình sự hay dân sự nào ( hoặc có chăng thì chưa ai biết ), nhưng khi đối diện với tòa trời và tòa án lương tâm nếu mình tự biết mình. thì có lẽ ai cũng phải cho rằng tội của tôi cao như núi.

Bình thường là Đạo.Như con cái thảo hiếu với cha mẹ là sự bình thường. Cha mẹ thương yêu con cái cũng là sự bình thường. Bình thường đến nỗi loài rắn rết nó còn biết. Vợ chồng chung thủy với nhau cũng là sự bình thường mà người ta gọi nôm na là phải đạo. Không có gì mà phải tôn vinh hay tự hào. Người ta tôn vinh hay tự hào vì những điều bình thường ấy quá ít trong cuộc sống con người. Rồi dù nếu phải tôn vinh hay tự hào cũng đành, cũng được, nhưng phải biết rằng nó vốn chỉ là những điều bình thường mà thôi. Như vậy thì thực hiện những sự giáo huấn của trời phật cũng là sự bình thường cả. Thánh nhân thì cũng chỉ là những con người hoàn tất mọi cách ''ngon lành'' những điều bình thường ấy.

Trực Chỉ Nhân Tâm

Dù theo tôn giáo nào thì chắc chắn cũng được dạy những phương pháp tự biết mình, xét mình. Những phương pháp đi vào sâu trong chính nội tâm mà ''chứng ngộ''. Cái ta cần biết nhất chính là tự biết mình. Biết mình để biết tiến thoái, biết mình để biết sửa chữa. Biết mình sống rồi sẽ chết. Biết mình, biết mình là ai.

Chủ nghĩa vô thần cho rằng tôn giáo là thuốc phiện, là ru ngủ, điều đó không hoàn toàn sai đâu. Thật nó sẽ là thuốc phiện là ru ngủ nếu ta không có chính kiến. Vào nhà chùa hay nhà thờ sẽ thấy rất nhiều người xem ra đạo hạnh, nhưng cuộc sống với xã hội, gia đình là những người vô trách nhiệm đến tận cùng. Gần đây ở Biên Hòa có vụ con của ông mục sư nhà thờ tin lành lại đi giết mấy mạng người rồi vùi xác ngay trong nhà thờ, nơi mà bố nó hằng ngày ''ru ngủ'' người khác và tự ''ru ngủ'' chính mình. Ông ta có thể không tàn ác như thằng con trời đánh kia, nhưng rõ ràng ông không tỉnh thức, mà ngủ quên trong mớ giáo điều, đến nỗi quên đi trách nhiệm với thằng con ruột mình, để nó  từ con người biến thành con quỷ dữ hồi nào ông chẳng biết.

******************
Tản mạn

Có người ý kiến với tôi rất thẳng thắn rằng '' Thầy là người trong đạo lại có văn võ kiêm toàn, nhưng sao nhiều lúc thấy nhăn nhó, than van, hèn yếu. Nhiều lúc thấy trỉ trích hơn là xây dựng. Nhiều lúc nói ra những điều bất lợi và lộ ra nhược điểm của mình...

Sao không hân hoan , sao không chịu đựng như...Chúa? Sao không tự nén lòng để còn làm chỗ dựa, làm nơi tin cho kẻ khác nhiều hơn? "

Vâng, nhiều người họ thường làm như thế. Họ vẫn nói và viết toàn điều tốt lành thánh thiện. Đó là điều họ muốn v
à tốt xấu thế nào thì tôi chưa bàn đến ở đây. Còn đối với tôi,thì cần bạch hóa mình ra trước ánh sáng mỗi ngày một nhiều hơn. Không vậy sẽ khó tự thấy mình. Càng che dấu, càng tự khoác áo thanh cao, càng tự thắp hào quang, thì chắc chắn sẽ được nhiều sự tôn quý, nhưng khi che mắt người cũng là việc tự chọc mù mắt mình. Một ngày kia mình sẽ chết trong cái hào quang giả dối ấy, khi mình không còn biết mình là ai nữa.

Tôi tôn vinh cái đẹp tốt mà cũng phê phán cái xấu xa. Khi chỉ đường cho ai không nên ''quảng cáo'' con đường ấy nhiều bóng mát và lắm hoa thơm cỏ lạ. Bởi khi qua bóng mát phải coi chừng cây mục rớt xuống đầu, và trong những khóm hoa thơm cỏ lạ kia phải đề phòng lũ...rắn.

Tôi biết không ít những con đường...thánh thiện, nhưng chẳng mấy lúc thực hành. Bởi thấy nhân thiện còn chưa nổi thì thánh quỷ gì với ai? Tôn giáo ngày nay đã rất nhiều biến tướng, những giáo pháp nhiều khi đã quá rời xa khởi điểm ban đầu. Người ta chăn dắt ''con chiên'' cho chúng đi...lòng vòng, rồi có khi xô chúng vào vực thẳm. Bởi vậy tới lúc chúng ta không cần nghe những gì hoa mỹ nữa mà chúng ta cần nghe sự thật. 

Mà sự thật thì có lẽ chúng ta phải tự đi tìm.
Chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta.
Tịnh Mạc

* Bài viết còn dạng nguyên bản, chưa sửa chữa
* Bài thứ 3 sẽ là Chính kiến võ thuật

** Chính kiến là một thứ rất cá nhân. Xét nghĩa Phật học là một sự hiểu biết thâm sâu, chính xác vào thực chất của một  vấn đề. Tuy nhiên với những bài viết này, tác giả dùng chữ chính kiến để nói lên quan điểm của chính mình mà thôi chứ chưa hẳn đó đã là chính kiến theo nghĩa của kinh điển.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét