Bài viết

14/12/11

Chính kiến ( I ): Chính Trị

Sở trường của tôi là nói và làm thơ chứ không phải viết văn. Lý do tôi viết là để một số người thân nghĩa hiểu được mình. Hiểu được tôi cũng chẳng thêm một danh dự hay lợi ích gì cho tôi hơn nữa, mà đôi khi lại thấy thêm những sự thật trần trụi của một con và một người. Tuy thế nhưng vẫn muốn họ nhìn thấy cái gì hay thì bắt chước, cái gì tệ bạc thì lấy đó mà làm gương sửa mình. Tôi vẫn cố viết dù không phải sở trường, dù bận rộn và thậm chí có thể chẳng ai quan tâm hay không dám quan tâm.

Một trong những đề tài mà không ít người phải né tránh đó là tôn giáo và chính trị. Người ta gọi nó  là những đề tài nhạy cảm vì đụng chạm tới hai sức mạnh có thể đảo lộn đất trời là thần quyền và thế quyền. Hai sức mạnh này người ta có thể bóp méo thành vuông, nhuộm tấm khăn trắng thành đủ màu theo ý muốn. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình và con người cũng luôn sáng tạo Thiên Chúa bằng hình ảnh chính họ. Có một câu truyện ngụ ngôn kể rằng chính Đức Phật cũng than với quỷ sứ rằng ngài khổ hơn quỷ sứ vì quỷ sứ chịu trách nhiệm những gì chúng làm, còn ngài thì phải chịu đựng những gì ngài chưa hề nói bao giờ.

Thế quyền thì cũng vậy. Người ta đặt ra hàng vạn thứ luật lệ để lợi ích chính cho những kẻ cầm quyền. Vì những điều mờ ám họ sẵn sàng lừa dối tất cả thần dân. Có thể chính quyền Mỹ biết đích xác thời điểm nào tiểu bang Cali sẽ trôi ra biển, nhưng chẳng dại gì mà họ tuyên bố điều ấy cho dân tình loạn lạc.Loạn lạc không kiểm soát được thì quốc gia diệt vong sẽ là điều tất yếu. Nên thà để một tiểu bang xóa sổ còn hơn.

Cuối cùng thì bao giờ làm con chiên hay là dân đen nếu không khéo thì vẫn là những kẻ ngu dốt, tội nghiệp và đáng thương nhất. Một kẻ giết người hoặc sẽ trốn chui nhủi, hoặc lương tâm cắn rứt, hoặc bị đền tội và mọi người sẽ phỉ báng hắn. Thế nhưng có những kẻ giết ngàn vạn người nhưng lại vênh vang bước trên thảm đỏ mà hân hoan bắt tay với Đức Giáo Hoàng, Đức Đạt Lai Lạt Ma. 'Thánh' và 'quỷ' nói cười 'hé lô - gút bai', ôm nhau hôn chóc chóc.

Thế thì chính kiến của tôi là gì ? Khi nhiều người cho rằng tôi ''phản động'', nhiều người khác lại cho rằng tôi ''Việt Cộng''. Bảo tôi ''phản động'' vì tôi có  những lời nói, bài viết, bài thơ chỉ trích sự tồi tệ của chính thể Vn. Bảo tôi '' Việt Cộng '' vì tôi không bao giờ tham gia bất cứ hình thức chống cộng nào của tập thể đồng hương hải ngoại. Không những không tham gia mà cũng không ủng hộ mà trái lại còn chán ghét. Điều đó không có nghĩa là tôi ba phải kiểu gió chiều nào theo chiều ấy mà do tôi có tìm hiểu và thấu hiểu. Tôi không tin tất cả những người cộng sản đều ác ôn như người ta thường tuyên truyền và càng không tin chủ thuyết cộng sản là cứu cánh như người ta thường nhồi sọ. Tôi không tin chế độ VNCH khi xưa là tử tế khi tướng lãnh tán loạn giết chóc, phản chủ và làm không biết bao nhiêu chuyện đồi bại. Tôi không tin những người hô hào đấu tranh bên này nếu họ được cầm quyền ở Vn thì họ sẽ tử tế hơn cộng sản trong nước hiện nay. Bởi họ cũng sẵn sàng bịt miệng, lừa dối, tham lam...

Chính trị thì làm gì thanh cao tử tế. Kẻ chí sĩ thương dân thì nếu có chỉ là những bậc hàn vi chân tu, chứ làm gì có ai thích chuyện giành tranh danh lợi mà làm được.

Bỏ bớt những chia sẻ quá sâu và quá rộng để chỉ riêng nói về chính kiến của tôi với nhà cầm quyền trong nước, thì chính kiến tôi thế nào với đảng Cs hiện nay?

1. Trước tiên tôi xác định rõ ràng một điều là đảng cầm quyền không phải là tổ quốc, không phải là dân tộc. Đức Trần Hưng Đạo đâu là đảng viên và chẳng lẽ ngài không vì tổ quốc, vì dân tộc hay sao? Tôi phản đối việc gán ghép một tổ chức với vài mươi người cầm đầu vào một dân tộc có hàng ngàn năm lịch sử. Bởi thế việc bất đồng chính kiến với đảng Cs không thể nào gọi là phản quốc hay phản bội dân tộc quê hương được. Như đảng cầm quyền Mỹ nay là Cộng Hòa mai là Dân Chủ và biết đâu có ngày sẽ là đảng Cs, thì việc dân phản đối đảng nào cầm quyền thì gọi là phản quốc thì là sự nực cười không sao tả xiết.

2. Thứ hai tôi nhìn nhận có sự thay đổi ít nhiều về việc trị dân của đảng CsVn. Điều đó thì cũng một phần nhờ sức ép quốc tế và cũng có góp phần của cộng đồng người Việt hải ngoại. Tuy vậy tôi cũng thấy chạnh lòng và bực tức trước những điều oan ức của người dân ở đâu đó của quê hương. Những cái chết bi thảm, những sự chà đạp nặng nề trên nhân phẩm và thân xác những người cùng khổ. Tôi cứ đặt vị thế của mình vào những người oan ức kia thì thấy nếu mình phải thế thì đau đớn biết bao. Dân mình vẫn chưa được những quyền làm người căn bản và đau hơn nữa là rất nhiều người không có khái niệm về những điều nhân quyền ấy, hoặc những khái niệm ấy đã bị bóp méo, suy diễn theo chiều có lợi cho thế lực cầm quyền rồi nhồi vào não người ta.

3. Tôi xác định là mình sẽ không bao giờ tham gia đảng phái chính trị nào. Nhất là những đảng phái kiểu bất mãn sinh phản như Huỳnh Minh Chính hay kiểu xôi thịt như Lê Công Định, Lê Thị Công Nhân ( nếu có ai đó như thánh Gan - Đi thì có thể, nhưng vài trăm năm nữa họa may ).

4. Tôi xác định rằng tôi không có ý tưởng kêu gọi lật đổ chế độ Cs ngày nay bằng bất cứ hình thức gì. Bởi bằng bạo động như Libya vừa rồi thì thằng độc tài nọ chết thì đám độc tài kia thay thế. Máu xương dân đổ đỏ đường thành ra oan uổng. Hay cái kiểu bất bạo động như Nga thì CS sụp đổ để cho Putin lên cũng ra chuyên quyền ác độc. Đất nước ròng rã loạn ly khói lửa nay chẳng thể ao ước điều ghê gớm ấy nữa. Dù có ý cho rằng phải hy sinh vài thế hệ mới có thể bình yên. Mà dù thể chế nào thì cũng không ít điều giả trá. Như ở Mỹ tự hào là đất nước dân chủ nhất nhưng kỳ thực thì chủ đất nước này cũng chỉ là 1% người giàu có đó thôi. Hay họ cũng sẵn sàng dùng sự giàu có của mình mà ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ người khác như vụ đem quân vào Pakistan bắt Binladen, hay thả máy bay sang rình rập nước Iran bị nó bắn hạ mà bẽ mặt vừa rồi.

Tôi không muốn Cs phải bị tiêu diệt mà tôi chỉ ước muốn họ thay đổi để dân mỗi ngày một dễ thở hơn. Tôi muốn họ có
thể trở nên tốt đẹp khi tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng con người và hơn hết là tôn trọng những cái luật lệ của trời đất, lương tâm. Điều đó chẳng khác gì việc tôi chẳng ước muốn người ta bỏ Phật mà theo hết về Chúa. Chỉ mong sao họ sống được như giáo lý nhà Phật thì quá sức tốt đẹp rồi.

Tôi mong muốn những người Cs thực hiện được những gì như chủ thuyết của họ đã đặt ra từ khởi thủy là xóa bỏ bất công là đứng về phía những người khốn khổ. Tôi cho rằng việc xuất hiện chủ thuyết Cs lúc xưa là đúng đắn khi trước một xã hội bất công với người nghèo và một giáo hội có tầm ảnh hưởng rộng lớn nhưng có phần dua theo phường gian ác.

Ước muốn Cs thay đổi hay trở về với giá trị căn nguyên có thể là điều viển vông, nhưng hình như tất cả những niềm tin đều có một chút gì viển vông xa rời thực tại.

4. Tôi sẽ vẫn có tiếng nói của riêng mình trước vận tình dân tộc. Mà đâu phải bây giờ mới nói. Khi ở trong nước tôi vẫn nói rào rào trước bao nhiêu người ấy thôi. Mà đâu phải chỉ ngồi đó mà chỉ trích mà oán thán bất công. Tôi vẫn làm những điều có thể trong sự hạn hẹp của chính mình để dù chỉ là một hạt cát với quê hương, dù là một lời với chỉ một người. Dù với chính kiến này thì tôi sẽ gặp khó khăn với sự sinh hoạt chung giữa cộng đồng hải ngoại và cũng là cản trở với không ít người trong nước. Tôi biết họ sợ chứ. Tôi biết một ngày kia có thể tôi không được cấp Visa về nước nữa, hay tới sân bay họ sẽ trục xuất không cho vào. Tôi cũng sợ chứ. Sợ vì mình không gặp được thân nhân...Không được thấy Vn.

Nhưng vượt qua  nỗi sợ đó là sự thật. Tôi nói lên những điều tôi thấy đúng. Không vu khống bôi nhọ cho Cs mà cũng không a dua bốc thơm cho những thế lực bên ngoài.

Tôi chẳng bao giờ cho Vn là địa ngục của trần gian và Usa là thiên đàng của hạ giới !

Tịnh Mạc

Viết trong ê chề, mệt mỏi và bài viết còn nguyên bản, nghĩ đến đâu 'gõ' tới đó, chưa sửa chữa gì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét