Là kẻ từng xông pha và gây không ít gió tanh mưa máu trên ''mặt trận'' internet trong đủ thể loại của cuộc sống. Là kẻ có những cái nick tiếng tăm mà cho đến khi ''giã từ vũ khí'' mà cũng chẳng ai biết ''hắn'' là ai. Nhờ vậy mà trong cái mạng ảo này tôi đã thấy những điều rất thật của những con người thật sự quang minh chính đại, chính danh, hay những kẻ mờ ám núp bóng sau những cái nick hiền lành, những cái avatar rất chi đạo hạnh...Núp sau cái màn hình tinh thể lỏng đẹp đẽ mà làm trò dơ uế.
Từ khi làm blog này là như một hình thức quay về ẩn dật, bởi thế hầu như tôi chẳng đi kết bạn bốn phương với ai bao giờ, dù blog nó cứ ''link'' với nhau, từ một người là có thể nối kết với vạn người một cách đơn giản mà ai cũng biết. Do đó mà những gương mặt ở đây quanh quẩn chỉ những người thân thiết hoặc có sự liên kết nào đó với những người thân thiết. Tuy vậy vì là môi trường mang tính mở rộng, nên không tránh khỏi những cuộc viếng thăm của những vị khách xa lạ, nên đôi lúc cũng phải tự hỏi là từ đâu mà blog có tới hơn 160 vùng miền, thành phố đã ghé qua, mà trong đó có những địa danh mà người đọc rất xa lạ nhưng thường xuyên xuất hiện . Có thể họ chỉ đọc thôi, không muốn lộ diện để trao đổi. Điều đó cũng bình thường và cho tới nay cũng không thấy một vấn đề gì đáng phải lên tiếng một cách ồn ào.
Tuy vậy cũng xin được nhắc quý bà con những điều căn bản mà hầu hết dân nhà mạng cần phải biết để không chỉ ở dạng blog có tính cá nhân riêng tư mà trong bất cứ sự liên kết nào khác từ internet. Đó là :
1) Vấn đề thông tin cá nhân
Ngoài những kẻ chẳng sợ... bố thằng nào, khi quý vị tham gia ở tất cả các blog hay diễn đàn thì nên dùng nick name. Ví dụ đàn ông thì lấy là Lệ Thủy , đàn bà thì Minh Vương
ở Vn thì lấy nick là Việt Kiều, Việt Kiều thì lấy tên là Việt...Cộng
. Bà già 80 thì nick là Cô Em 18...
Nói tóm lại là những thông tin cá nhân như tên tuổi thật, số điện thoại, địa chỉ, Email, đường đi nước bước, tâm sự thầm kín...không nên tiết lộ công khai. Nếu biết rõ mười mươi nick Lechung là Nguyễn Văn Vẻ
mà khi người ta đang dùng nick là Lechung, thì trong bất cứ tình huống nào cũng không gọi tên cúng cơm Văn Vẻ để nhắc tới. Những chi tiết cá nhân của bất cứ ai mà họ chưa từng ''khai báo'' mà ta biết được thì cũng không nên lôi ra kể lể. Ví dụ một cô bé nào đó comment rằng : Anh Quách Tĩnh ơi hôm qua mình đi chơi dzui wá hen...Một câu vu vơ thiếu ngữ cảnh, đầu đuôi, sẽ khiến Quách Tĩnh có thể bị ''con sư tử'' biến thành Quách ''què'' trong một nốt nhạc
2) Vấn đề thông tin truy cập
Việc che dấu IP là điều cần thiết nếu như những môi trường mình tham gia có tiềm tàng những gì cần phải bảo mật tông tích . Điều này có thể học hỏi dễ dàng và cũng chỉ với vài thao tác đơn giản.
3) Coi chừng những ngụy tạo !
Một ngày đẹp trời thấy một Email của người thân, bạn hữu gửi đến với những nội dung vô cùng...bậy bạ. Hay thấy một bài viết có hình ảnh, chữ ký thậm chí là giống luôn cả văn phong của người ta quen biết nhưng lại với một nội dung bất thường, quái lạ... thì đừng vội lên cơn tam bành thịnh nộ hay im lặng chết người, mà hãy liên lạc trực tiếp với ''đối tượng'' ấy mà điều tra coi có phải họ là ''hung thủ'' hay không. Bởi với kỹ thuật hiện nay thì hầu hết những cái gì có vẻ chân thật cũng rất dễ dàng làm dzỏm. Đừng thấy cái gì ghi là made in USA mà hớn hở, bởi có khi nó là...China đấy.
Tất cả những trò mạo danh, ngụy tạo có khi là một trò hèn chính trị, có khi là một sự trả thù thấp kém, có khi chỉ là một trò nghịch ngợm của kẻ rỗi hơi nào đó.
4) Đừng nhẹ dạ !
Đừng nhẹ dạ trước bất
cứ ai ở một diễn đàn, blog hay qua chat mà mình chưa biết rõ con người ấy. Có thể y xưng là linh mục, thượng tọa...Có thể blog của y toàn những điều hay hớm, thơm tho...Có thể y có vẻ như cùng chính kiến với mình, có vẻ y là tử tế...Không ít con sói giả nai, con rắn giả lươn luôn rình rập, chực chờ cơ hội để mưu toan những điều bất chính, điếm nhục. Cũng có những kẻ thật sự chính danh nhưng tà tâm đang âm thầm núp sau cái monitor mà làm những sự ám toán gì đó mà ta không hề biết.
5) Cẩn thận với thông tin
Khi đọc bất cứ điều gì có vẻ ''rùng rợn'', gay cấn, nhạy cảm...thì điều trước tiên là đừng tin ! Dù tác giả thông tin đó có là ai, với chức danh hay uy tín gì. Mà ta cần sàng lọc, tìm hiểu từ những nguồn có uy tín khác hay với những người có hiểu biết và liên quan trực tiếp với vấn đề. Mỗi ngày nên tích lũy kiến thức rộng thêm, suy tư chiệm niệm từng sự việc cho chín chắn, tạo một chính kiến của mình trước thời cuộc với sự công tâm, bình tĩnh, sáng suốt...
6) Phớt tỉnh Ăng Lê :
" Tôi không đồng ý quan điểm của anh nhưng tôi sẵn sàng chết để bảo vệ cho anh quyền được nói '' . Đây là danh ngôn cần ghi nhớ, học hỏi để tôn trọng quyển tự do ngôn luận của kẻ khác
Không bực bội trước những ý kiến trái ngược ta, không tranh luận kỳ kèo vô bổ. Kẻ hiểu ta thì nghe ta, kẻ không ''cùng hệ'' ta thì bố nó bảo nó cũng chẳng chịu nghe ta. Vậy thì đôi co làm gì cho mất thời giờ mà cũng chẳng ích gì. Đúng sai thì ta biết và những người chung quanh họ cũng biết.
7) Phải có điểm dừng
Khi tham gia bất cứ hình thức sinh hoạt nào thì cũng đặt ra một hay nhiều mục đích tốt đẹp nào đấy. Có thể chỉ là giải trí, có thể chỉ là tán gẫu...nhưng phải nhận ra nó có giá trị gì cho mình hay cho tha nhân không? Nếu không, hay thấy đã là không cần thiết nữa, thì nên dừng lại để khỏi tốn công vô ích, tốn sức mà bực mình. Thay vì tán nhảm, hót hưu hót vượn với mấy cái nick quỷ quái vô hình nào đó, thì để thời giờ mà gần gũi tâm sự với người hữu hình xương thịt quanh mình còn hơn. Hoặc mỗi ngày có dư 15 phút mà hít ra thở vào trong tĩnh lặng nội tâm để hồn thêm an xác thêm mạnh.
******
Có lẽ còn những điểm mà bài viết này chưa đề cập tới, nhưng qua bảy điều nêu trên hy vọng bà con thân thiết ở blog này coi như đó là lời nhắc nhớ chút gì căn bản của người đang tham gia vào mạng internet, để dù là đời thật hay đời ảo thì vẫn là đời rất đẹp và đáng sống.
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét