Bài viết

24/7/11

SỐNG LÀM VỢ KHẮP NGƯỜI TA (*)


Cựu P tổng thống thời VNCH, cùng là vị tướng của quân đội VNCH, còn nhiều chức vụ khác nữa mà không thể kể hết, trong đó có ''chức vụ'' là bố ruột của cô MC có giọng cười hơ hớ Kỳ Duyên là Nguyễn Cao Kỳ vừa chết tại Mã Lai ngày hôm qua 23/7/2011. Cái chết của ông cũng làm cho báo đài nhất loạt đưa tin và hầu hết người Việt tại hải ngoại đều có ''lời ong tiếng ve'' trước sự ra đi của một con người đáng lẽ ra phải được tôn kính vì biết bao chức tước và sự ảnh hưởng của mình với cả một dân tộc. Thế nhưng hầu hết cộng đồng Vn tại hải ngoại đều tẩy chay nhân vật này từ lâu, bởi khi gần cuối đời ông đã có những việc làm cùng sự phát ngôn có chiều hướng ''đổi chiều'' mà theo ông đấy là sự ''hòa giải dân tộc''.

*****
Người ta vẫn cho rằng khi một kẻ đã chết thì là hết, hết tội lỗi, hết hận thù, hết ân oán. Người ta cũng sẽ tha thứ, sẽ không nhắc tới những lỗi lầm của kẻ ấy khi sinh thời nữa vì có câu nghĩa tử là nghĩa tận. Tuy nhiên điều đó là dành cho những hạng bình dân, những kẻ bình thường sinh ra và chết đi cũng là một lẽ đương nhiên chẳng mấy chi ảnh hưởng tới thế gian đại cuộc. Những hạng thường nhân ấy thì không phải là ông, bởi ông là nhân vật lịch sử, bởi bàn tay ông từng nắm trọng trách của một thể chế và cũng bàn tay ông hẳn đã vấy máu không biết bao nhiêu con người từ hai bên chiến tuyến. Thế thì cái chết không thể xóa trắng được những công tội, những mưu tính hay những tì vết của những người như ông. Bởi thế nếu ông tử tế thì người ta sẽ còn tưởng nhớ, còn nêu gương cho kẻ khác và nếu ông lưu manh thì ông sẽ còn bị thiên hạ réo tên mà chửi rủa không biết đến bao lâu nữa. Như thằng Tần Cối hại chết Nhạc Phi cả ngàn năm hơn mà ngày nay vẫn bị người ta dùng cái chày gỗ nện vào bức tượng của hắn mỗi lần có ai đến viếng mộ của Nhạc Nguyên Soái ấy thôi. Nhân vật của lịch sử là thế.. Có công thì cũng dày, mà có tội thì cũng lắm, không thể cứ đạo đức giả mà xí xóa lu loa khi xương da hóa thành cát bụi được.
" Ngàn năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ''
Câu ca dao ấy ám chỉ cho những con người của lịch sử đấy !

*****
Hôm nay thì ông vẫn chưa được mồ yên mả đẹp, hẳn xác thân vẫn còn nằm trơ trong ''tủ lạnh'' của nhà xác của bệnh viện. Linh hồn còn ở trần gian thì nghe tiếng thân nhân khóc thì ít mà nghe tiếng thiên hạ hả hê mắng nhiếc thì nhiều. Mà nếu linh hồn ấy có xuống âm ty địa phủ thì không biết phải ăn nói thế nào mà hòa giải với cả hai phe. Bởi phe mình cũng bao nhiêu mạng vì lệnh ông mà đầu rơi máu chảy và phe ta cũng chẳng đếm nổi biết bao vong vì ông mà thịt nát xương tan. Cuối cùng thì ông lại là con người giặc cũng ông mà tướng cũng ông. Ông gặp ''bác'' Hồ thì không thể kêu đồng chí, mà gặp các bác VNCH thì nay cũng không thể gọi là đồng đội chiến hữu được nữa.

Thuở xưa có câu " quân thua chém tướng '', thế mà quân thua tan tác, tướng đáng ra phải bị xử tử hay phải tự tử để bảo toàn danh dự quân nhân, chí ít thì cũng chịu chết hay chịu tù tội cực hình cùng binh sĩ. Đằng này ông đã nhanh chân bôn tẩu bỏ lại không những thuộc cấp mà còn là dân của mình trong tay quân thắng trận. Đã thế lại quay đầu về nhởn nhơ cặp bồ với mấy đứa cave ở Sài Gòn nhâng nháo mà đi lang thang khắp nơi mà tuyên bố những điều lố bịch như một cái loa tuyên truyền không hơn không kém. Cái đấy chẳng phải là tinh thần hòa bình hay hòa giải dân tộc gì cả, mà đó chính là cái hèn nhát bản chất của ông. Người ta gọi ông là tướng hèn, điều đo thật đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hèn từ bản chất hèn ra nhân tướng. Mặt thỏ, mỏ dơi, hai mắt chuột thâm hiểm, thân thể da xương như thế thì chẳng cách gì làm nổi cái gọi là đại trượng phu.

Thường thì các vị sĩ quan hay hơn nữa là cấp tướng khi qua đời sẽ được cử hành nghi thức của nhà binh. Quan tài được phủ cờ có những đội lính nghi lễ đứng chầu chung quanh bốn góc. Nào là nhạc lễ, nào là tán dương tiểu sử, chỉ ngoại trừ khi chết mà mang thân phận của kẻ tù binh thì chẳng được. Còn ông từng là nhân vật có tiếng ở quốc tế lại là cựu tướng quân nguyên thủ của một quốc gia, thế mà chắc rằng sẽ khói lạnh hương tàn chẳng mấy ai đoái đến. Hỏi mười người thì đến chín người trả lời hãy phủ cho ông cờ...đỏ sao vàng cho thỏa lòng phản trắc.

Cái câu "  â€œSống làm vợ khắp người ta; hại thay thác xuống làm ma không chồng” sao mà hợp vá»›i ông đến thế. 

*****
Bản thân người viết thì đáng ra cũng không phải nặng lời với bậc ''tiên sinh'' đến mức ấy, nhưng từ khi coi đoạn video ông phát biểu trên TV trong nước với đại ý rằng :
Ở Vn bây giờ nhà thờ, chùa chiền mọc như nấm, người ta Ä‘i lá»… rần rần có thấy cấm cản chi đâu... 
và :
Nếu các anh em cách mạng có gì cần đến tôi thì tôi sẵn sàng phục dzụ...

Nghe  những lời ngu xuẩn, đớn hèn ấy phát ra từ miệng lưỡi cá»§a má»™t nhân vật từng làm tướng, từng dưới nhất nhân mà trên vạn người thì không sao ngá»­i được.

Hôm ấy sau khi nghe và coi đoạn phim nhục nhã đó,người viết gọi ông bà thân sinh vào phòng để bật lại cho họ coi. Khi đoạn phim vừa kết thúc, thì ông ''phán'' ngay :

- " Thằng khùng ! "

Bà cũng vừa buột miệng :

- '' Thằng quỷ ! "

Bởi vá»›i người yêu nước biểu tình chống TQ vừa qua, bị công an trói khiêng Ä‘i như heo và dùng gót giày đạp ngay giữa mặt, thì huống gì những người chống lại nhà nước Vn hiện nay sẽ còn bị chà đạp đến mức nào nữa. Thế mà ông muốn hòa giải và hòa giải bằng cái tư cÃ
¡ch không còn ý nghÄ©a gì cá»§a ông.  

Có mà hòa giải cái con khỉ ông nhé ! 

Ừ, mà ông cũng đã chết rồi, chứ sống thì chỉ nội ba vợ sáu con, mà lại cha ly dị đằng cha, con ly dị đằng con, rành rành chuyện nhà ông có hòa giải được gì đâu, huống gì ông cứ đòi hòa giải cho cả dân tộc.





Tịnh Mạc

(*) Sống làm vợ khắp người ta,
Hại thay thác xuống làm ma không chồng

(Truyện Kiều )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét