Bài viết

3/6/11

Thể loại... Việt Kiều


Việt Kiều

  Trước ngày 30/4/1975 thì hình như cụm từ 'Việt kiều' chẳng mấy ai sử dụng và cũng chẳng mấy ai ao ước được trở nên Việt kiều cả. Bởi vì thời gian ấy thì  người Việt ở nước  ngoài chỉ độ 9-10 ngàn người và thường chỉ là dạng Việt kiều...quanh quẩn. Có nghĩa phần đông họ sống tại các quốc gia ĐNA như Thái, Lào, Campuchia... Còn những ai đi du học ở phương tây thì hầu hết sẽ vênh vang mà trở về nước chứ không có ý nghĩ sẽ trốn ở lại xứ lạ quê người bao giờ. Sau ngày ''giải phóng'' thì bởi cuộc di cư vĩ đại của dân miền nam, nên người Việt từ đó mà tản mác bốn phương trời chẳng khác chi dân Do Thái hay các chú tàu phù mà ''đảng ta'' từng cả gan gọi là bọn bành trướng Bắc Kinh vậy.

Hiện nay người Việt định cư ở nước ngoài là hàng triệu người và số người sẽ trở nên việt kiều còn đông như kiến. Nếu ai từng đến các lãnh sự quán của Mỹ, Úc...hay các nơi khám sức khỏe, chích ngừa xuất cảnh, thì sẽ thấy một lượng người '' hoành tráng'' đang hằng ngày khăn gói chầu chực chờ làm các thủ tục để mong được từ giã ''thiên đường xã hội chủ nghĩa''. Hoặc nếu ra phi trường Tân Sơn Nhất  sẽ được xem miễn phí những cảnh lâm ly bi đát còn hơn phim Quỳnh Giao của hàng trăm thậm chí cả ngàn người mỗi ngày đã quyết chí ra đi tìm đường...bỏ nước .

Người ta tìm đường bỏ nước bằng nhiều cách khác nhau. Có người thì ra đi đoàn tụ với mẹ cha, vợ chồng, bồ bịch... Có người thì bán rẻ thân mình cho mấy thằng ''kồ ria '' '' tàu chệt '' già nua, bại xụi, côn đồ. Có người thì du học nhưng đã quyết du...luôn không hẹn ngày về. Có người thì với cái tên khá chợ búa là xuất khẩu lao động. Còn bao kẻ với những cuộc kết hôn giả trá dùng đô la để đổi lấy cái ''vi da''. Còn nhiều cách khác nữa mà chẳng kể hết những con đường để trở thành kẻ tha hương. Mà cho dù có dùng cách ngụy biện  nào đi nữa, thì chữ tha phương và chữ cầu thực là đôi bạn chí tình. Bởi nếu ở xứ ta mà tử tế như câu 'khẩu quyết'.. '' tự do- hạnh phúc'' thì chắc chắn chẳng bao giờ có cảnh ồ ạt chạy té tát hơn 30 năm qua như thế. Người ta chạy vì đói cơm hay đói quyền tự do thì cũng là một nghĩa bóng đen gì của sự cầu thực ấy,chứ chẳng khác là bao.

Hàng trăm ngàn người Vn đã xuất cảnh theo diện...vượt biên

Từ thập niên 90 chẳng còn ai nghĩ tới chuyện đi vượt biên nữa. Điều ấy không phải là dân mình đã giác ngộ cách mạng hay được ổn định, sung sướng rồi. Mà đơn giản là bắt đầu thời điểm đó các nước tây phương đã từ chối nhận người vào định cư, nên ai đi vượt biên tới Mã Lai,  Hồng Kông... thì chỉ tốn công bị bỏ bót  ở đó, rồi ngồi  mà  ''mong đợi ngậm ngùi'' ngày '' trở về mái nhà xưa'' để làm... 
''Việt...gian'' tiếp mà thôi.

*****


Thể loại...Việt Kiều

Việt minh- Việt cộng- Việt kiều
Trong ba kẻ ấy em yêu kẻ nào?
Việt minh thì tuổi đã cao
Việt cộng thì vẫn cờ sao búa liềm
Việt kiều thì sướng như điên
Cong lưng cày...Job  kiếm tiền về chơi...(*)

Cách đây gần 20 năm thì Việt kiều có giá hơn bây giờ nhiều, vì khi ấy là những năm đầu tiên mà '' lũ phản quốc'' được phép trở về cố hương. Còn trước đó thì những kẻ đã nhắm mắt ra đi chẳng ai biết được ngày nào mới có thể trở về. Do đó khi họ về đến Vn thì tưng bừng hoa lá lắm, như thể ngày xưa trạng nguyên được về làng mà vinh quy bái tổ vậy.  Gia đình tôi thời gian đó quanh năm làm cơm đãi khách việt kiều, dù việt kiều ấy có khi chỉ là... chú họ của thằng em rể. 

Từng ông tây như tây...ba lô ấy trở nên những vị thượng khách được quý hóa, nâng niu,bởi họ sang cả khác hẳn mọi người từ hình thức tới nội dung. Rồi nếu rảnh ngồi cả ngày mà nghe họ thao thao bất tuyệt về những tin tức hay chuyện gà chuyện vịt ở trời tây thì vẫn không thấy chán. Có người kể lể cả tiếng đồng hồ chỉ với việc đơn giản là khoe trong tủ lạnh của hắn chứa thứ gì..

- Nào sữa tươi này, hăm bù gơ này, phó mát này, nho này...Ối dào thịt ai mà thèm ăn, chỉ thèm ăn rau...''mún''.

Lạ thay những thứ tiếng Việt mới ở xứ người có cỡ hơn chục năm mà đã... ngọng, thế mà nghe thật...đáng yêu làm sao.

Sau này càng lúc việt kiều càng...yêu nước mà hăm hở trở về du hí ồ ạt, nên đành chịu thứ quy luật ''cái của đầy nồi là thứ vứt đi''... Từ dạo ấy  cứ nghe thấy có Việt kiều hồi hương thì phải chọn người mà mời cơm cho đỡ mệt và chọn người mà nói chuyện cho đỡ rác tai, khổ nhĩ.

Việt kiều mất giá từ từ như thế.

Tuy nhiên với một ''bộ phận dân tình'' nào đó, thì hai chữ 'Việt kiều' vẫn sáng như trăng rằm, vẫn thơm như mít và túi vẫn đầy ắp đô la...nhiệm màu.

Thế thì có bao nhiêu thể loại Việt kiều? Mà ở đây chỉ nhắc đến các loại Việt kiều ở các xứ tây phương...''trụy lạc''. Còn các Việt kiều như Việt kiều...Campuchia thì xin chưa bàn đến.

( Đọc tiếp phần 2 vào ngày mai nhé )

Tịnh Mạc

(*) Phóng tác TM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét