Bấy lâu nay cứ mua quà tặng người mà lâu lắm chẳng tự mua gì để tặng...mình. Nghĩ tới nghĩ lui thì kẻ tàn ác nhất , bạc bẽo nhất, ích kỷ nhất với mình thì chính là...ta. Thật vậy nếu cứ xét kỹ thì bao giờ cũng chính ta làm...mình khổ, chứ thiên hạ thì dễ mấy người. Mà cho dù có ai làm mình khổ được đi nữa, thì nguyên nhân chính vẫn là tại ta.
******
Hôm nay là ngày đẹp trời lắm, nắng vàng như mật, mây xanh như lụa, gió hổi hây hây như một ngày nào đó ở Vũng Tàu lúc trước. Nhắc tới lại nhớ cái thành phố nhỏ mà đã từng đi hằng trăm lần mà vẫn thích. Nó là nơi ''ông bà tía'' mình gặp nhau hẹn hò, hú hí...Nó là nơi có rất nhiều kỷ niệm êm ả của một thời còn be bé. Nó là nơi mình từng có những người bạn rất thân...
Bây giờ Vũng Tàu đã giàu lắm, chẳng xác xơ như hồi mới 'giải phóng', giờ thì Sg có thứ gì thì Vũng Tàu có thứ ấy. Cái thành phố tí ti này giàu lên từ dạo có bọn Liên Xô qua khai thác dầu khí ở ngoài khơi, để rồi trên đường phố hay các hàng quán lúc bấy giờ chỗ nào cũng có ''tây''...Liên Xô tấp nập xì xồ.... Sau năm 91 Liên Xô tan rã thì ''tây'' Liên Xô cũng từ từ biến mất khỏi thành phố, các quán xá cũng lột những bảng hiệu có những chữ kiểu chữ La Tinh lộn ngược ra mà vứt vào sọt rác.
Hồi đó mỗi lần về Vũng Tàu thì chiều nào mình cũng đi bộ từ nhà ra Bãi Trước, để ghé một quán nước nhỏ xíu dưới gốc một cây dừa còng queo ngay bờ kè của biển. Rồi ngồi đấy cả buổi nhìn ra biển chiều với những con tàu xa xa, hút năm ba điếu thuốc rồi về . Người phụ nữ bán quán có nét dịu hiền, thân mật như một người chị trong nhà. Lần đầu tiên tới quán thì chị hỏi : " Sài Gòn mới ra hả em ?" ( Hồi ấy cứ dân Sg mà đến VT thì người bản xứ họ nhận ra ngay, như cái cách ngày xưa dân SG mà thấy...Việt kiều vậy ). Rồi những lần sau chị ấy chỉ hỏi một câu thay cho lời chào rằng : " Mới về hả em "...
....
Hôm nay ngày đẹp trời lắm, chợt nhớ ngày đẹp trời năm xưa tháng cũ. Chợt nhớ lâu lắm rồi mình chẳng mua gì để tự tặng chính mình. Lái xe một vòng bãi biển, ở nơi này gần biển lắm mà chẳng mấy khi đi ngang qua. Mùa hè đã đến, người ta ở ngoài ấy cũng đông lắm, nhưng hình như nó tẻ nhạt hơn biển Vũng Tàu nhiều. Trên đường về tạt vào một cửa hàng, chắp tay đi tới đi lui, thấy cái gì cũng...không muốn mua.
Chợt nhìn thấy một bức tranh. Đúng rồi ! Chính nó ! Nó đúng là một món quà mà mình đang cần cho tâm trạng ngày hôm nay. Nó quá đẹp và có gì đó man mác không tả được. Nó không lòe loẹt như những bức tranh khác , nó mờ mờ ảo ảo và bàng bạc màu mây.
Không thấy đề giá tiền. Thây kệ, phải mua nó dù nó giá bao nhiêu. Thích thì mua, việc quái gì mà bận rộn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét