
Khi tôi ngồi gõ gõ trên cái bàn phím này thì ở Vn đã gần 2 giờ chiều của ngày 21/5. Còn chỗ tôi thì chưa qua hết đêm của ngày 20.
Tại đất nước cờ hoa này thì trong giai đoạn này khá ồn ào về nhiều chuyện kiểu trời ơi đất hỡi. Vừa qua vụ Binladen bị bắn nổ tung cái đầu ác nhân ra, thì đến chuyện chàng tài tử ''kẻ hủy diệt'' là cựu thống đốc bang Cali có...bồ nhí cùng đứa con rơi 14 tuổi. Liền tiếp theo đó là tin giật gân về ngày tận thế 21/5.
Thật ra thì tin đồn về ngày này cũng đã có từ lâu nhưng tới ngày cận kề thì có vẻ sôi động hẳn lên. Báo đài loan tin đã có những người bán bỏ hết mọi của cải để làm việc ''tuyên truyền'' cho thiên hạ biết rằng thời gian đã điểm. Rồi các nước phương tây đang bị rúng động (?) và bao nhiêu kẻ nín thở mà chờ đến lúc kim đồng hồ điểm tới số sáu giờ chiều ngày 21/5...
*****
Tự đặt ra câu hỏi ai sẽ là người sợ ngày tận thế? Phải chăng họ là những người nhát đảm khờ khạo, yếu đuối? Phải chăng họ là những kẻ quá nhiều tài sản và đang hưởng thụ một đời sống đầy lạc thú ? Phải chăng họ là những người vô thần, để cái chết đối với họ là một sự chấm dứt vĩnh viễn của sự sống? Phải chăng họ là người quá nhiều tội lỗi và họ biết sẽ có ngày họ phải chịu lấy một sự phán xét?.. Một sự phán xét mà công lý của thế gian, tòa án của loài người đã chẳng thể đem họ ra xét xử.
Có thể thế lắm. Mà cũng có thể con người thì cũng là một loài tham sinh húy tử như bất kỳ loài động vật nào khác mà thôi. Cho nên cái chết không cần biết thế nào, ra sao, thì bản chất của nó cũng là điều đáng kinh tâm táng đởm từ ngay trong tiềm thức rồi. Bởi thế mà thiên hạ không những sợ chết mà còn không chấp nhận cái chết cho dù người nào đó đã chết. Biết bao cụm từ có vẻ rất nhẹ nhàng như cưỡi hạc quy tiên, về nơi tiên cảnh... dù kẻ chết kia khi còn sống thì làm ma làm quỷ thì nay chết đi làm sao mà cưỡi nổi hạc trắng mà về trời. Hay cái mác '' đã đi xa '' được long trọng gắn vào cái xác khô,mà chẳng biết nổi cái linh hồn cũng khô ấy đi xa là đi đâu ? Niết Bàn thì chẳng được, thiên đàng thì càng không !
*****
Ai mà chẳng phải chết. Khi sinh ra thì đã thấy có một thứ không dừng lại bao giờ, đó là thời gian. Và khi nó dừng lại thì ta đã đến ngày tàn đời mạt kiếp. Thời gian thì vẫn thế. Một ngày vẫn 24 giờ và một năm vẫn 365 ngày. Nhưng càng lớn lên, càng già đi thì thời gian lại có vẻ càng trôi mau. Sự chết trước đây thì xa xa , xanh xanh...rồi từ từ hiện rõ cái cổng của nghĩa trang và tới một khoảng thời gian thì thấy rõ lù lù một lỗ huyệt.
Ai mà chẳng chết. Tất cả chúng ta đang từ từ bước tới lỗ huyệt đó. Có thể vài chục năm nữa mới đến nơi. Có thể ngày mai, hôm nay hay ngay bây giờ.
Thử nhìn lại. Thử đi dạo một vòng nghĩa trang, ta sẽ thấy mình đã sống ''già'' hơn biết bao con người. Những thai nhi chưa kịp chào đời...Những thiếu nhi vô tội...
*****
Trong vụ không tặc 11/9. Trên chuyến bay định mệnh đó có những con người hoảng loạn sợ hãi. Có những con người nguyền rủa số phận... nhưng lại có những con người gọi điện thoại cho vợ mình mà nói '' anh yêu em '' và bình thản trước cái chết tan thây nát thịt.
Có thể ta không chọn được cho mình cách chết như thế nào, nhưng chắc chắn rằng có thể chọn cho mình cách sống như thế nào. Cách sống đúng thì cách chết nào cũng đẹp. Sống đáng sống chứ đừng sống mà đáng chết.
Nếu hôm nay tận thế, thì hãy cảm ơn trời, ơn cuộc đời, ơn chúng sinh, đồng loại. Kèm theo đó là lời xin lỗi đất trời, cuộc đời và đồng loại chúng sinh. Lời cảm ơn và xin lỗi chân thành nhất khi chứa đựng vào nó tất cả sự tinh anh của kiếp sống. Một lời mà không thể gian dối được nữa, vì gian dối còn ích lợi gì đâu.
Mà nếu hôm nay không tận thế, thì cũng đừng ôm bụng mà cười hăng hắc hay thở phào nhẹ nhõm. Bởi sớm muộn gì thì ngày này cũng đến.
Sợ hay không? Còn sợ nữa hay không?
Câu trả lời ấy là của chính mình.
Tịnh Mạc
Xem thêm :
http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/5218/ngay-21-thang-5-nam-2011-la-ngay-tan-the-.html
http://www.baomoi.com/Bo-het-tai-san-de-canh-bao-Ngay-tan-the-215/119/6259711.epi
http://www.tinmoi.vn/Tai-sao-nhieu-nguoi-tin-ngay-2152011-la-ngay-tan-the-05513960.html

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét