
Chửi thề là một hành vi tồi tệ trong mắt hầu hết những người có học hành, đạo đức. Thế nhưng nếu can đảm mà thú nhận thì dù có học hành hay đạo đức đến đâu, thì đôi lúc cũng có chửi thề. Có điều chửi trong trường hợp nào, chửi với ai, chửi như thế nào mà thôi. Chửi thề không giới hạn tuổi tác, giới tính và ngôn ngữ. Tất cả các sắc dân trên mặt đất này đều có những tiếng chửi mang màu sắc ''thổ nhưỡng'' của họ. Hay ngay ở Vn thì tùy vùng miền mà những tiếng chửi thề đều có ''âm hưởng'' khác nhau. Điều đặc biệt là ngay những người khuyết tật bẩm sinh như câm, điếc, mù hay bị tâm thần, thì họ vẫn biết chửi thề bằng các cách rất riêng của họ.
Thật sự thì nếu chửi thề thành một thói quen, chửi vô tội vạ hoặc quá tục tĩu dơ dáy thì nó sẽ hạ thấp nhân phẩm của người chửi đến tận cùng. Chửi tục tằn với người khác thì trước tiên là miệng mình bẩn trước. Cái câu '' hàm huyết phún nhân, tiên ô ngã khẩu'' cũng có ý nghĩa là thế. Tuy vậy nhưng đôi khi tiếng chửi thề lại thể hiện một khí phách, một tinh thần mạnh mẽ đến độ nếu dùng những từ hoa mỹ, tốt đẹp khác thì không biểu lộ, diễn đạt được hoàn toàn. Bởi thế có những bậc là danh gia khoa bảng, là chí sĩ chữ nghĩa đầy bồ, nhưng họ vẫn chửi thề. Họ không chỉ chửi ở cửa miệng mà còn chửi trong văn chương và những câu chửi của họ đã trở nên bất tử.
Nguyễn Du
Đại thi hào Nguyễn Du là một bậc anh tài kiệt xuất của Việt Nam ta, với cuốn Truyện Kiều lừng danh kim cổ. Ông đã buông ra câu chửi khi bị đám trai làng phá đám đêm '' hoa chúc'' của ông với cô ả đầu ( một nghề gần như cave bây giờ ) trong bài ''Văn tế sống Trường Lưu nhị nữ'' :
" Phụt ngọt đèn trước mặt, đếch sự đời ! Chẳng phải đứa tiểu tâm ; Đùng tiếng pháo sau nhà, bỗng có thằng đại phá ;Ta đã đành rụt cổ như rùa; Ả cũng chớ vật mình như sả''.
Nguyễn Khuyến
Cụ Tam Nguyên Yên Đổ ( Thi đậu cả thi hương, hội và đình.Tương đương trạng nguyên) đã viết bài thơ để tế F.GARNIER, một viên sĩ quan nước Pháp, người đã tấn công Hà Nội và giết cha con Nguyễn Tri Phương. Trong bài có câu :
" Nó chém đầu ông để bêu mình ông đó
Khốn nạn thân ông. Đ... mẹ cha nó "
Cao Bá Quát :
Ông là quốc sư của phong trào khởi nghĩa chống lại triều Nguyễn. Ông từng một lần bị kết án tử hình, nhưng không chết. Sau này bị chết tại trận và vua Tự Đức đã bêu đầu ông khắp nơi rồi sau đó giã nhỏ và quăng xuống sông.
Khi bị giam cầm ông đã viết một câu đối rất nổi tiếng đó là :
'' Ba hồi trống giục, mồ cha kiếp !
Một nhát gươm đưa, đéo mẹ đời !''
Thủ Khoa Huân
Là một chí sĩ chống Pháp tại miền Tây Nam Bộ nổi tiếng văn hay chữ tốt và ý chí can trường. Đến trước khi bị hành quyết còn nhắn vợ gởi vải vô nơi lao tù để ông tự tay viết câu liễn thờ cho chính mình. Rồi cũng có một câu ông đã viết như thế này :
'' Thắng bại doanh thâu trời khiến chịu
Phản thần... Đ...mẹ đứa cười ông "
Hồ Xuân Hương
Người được mệnh danh là bà chúa thơ Nôm. Thơ của bà có tục có thanh và có...chửi thề:
'' Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
Năm thì mười hoạ chăng hay chớ
Một tháng đôi lần có cũng không''.
******
Chợt nhớ ngày xưa mỗi khi làm ''duyên cớ'' gì rắc rối, thì thể nào cũng nghe lời chửi trăm lần như một của sư phụ :
- Mả mẹ cái thằng ma mày !
Lần đầu tiên nghe ''lão'' chửi thì thấy... ghét ghét. Vài lần sau thì thấy... thường thường. Nhiều lần sau thì thấy... khoái khoái. Còn bây giờ thì thấy...nhớ nhớ, thèm thèm...
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét