Từ trước đến nay tôi có năm bảy lần trò chuyện ngắn dài liên quan tới tên của một vị linh mục có văn tài nổi tiếng, đó là cha Nguyễn Tầm Thường. Mấy hôm nay lại có vài comment lại đề cập tới vấn đề này, làm tôi tự nhiên có chút suy nghĩ về những cái tên mà ta vẫn thường gọi qua biết bao thế hệ, mặc dù khi xét lý một chút thì nó không đúng lý tí nào.

Vạn Lý Trường Thành của China (*)
Thứ nhất là tên đất nước Trung Quốc hay Trung Hoa mà ta vẫn đọc, viết và nói tới. Xét về ý nghĩa thì từ cổ xưa bọn vua quan của xứ phương bắc ấy luôn tự ngạo nghễ coi mình là thiên triều có nghĩa là triều thần thiên quốc (sic). Vua của nó thì là thiên tử nghĩa là con của trời (sic). Nên tất cả các nước lân bang đều là thần dân, lệ thuộc nó. Rồi chữ Trung Quốc cũng có nghĩa là đất nước của nó là trung tâm của vũ trụ (sic), các nước khác là râu ria, là chư hầu.
Như thế rõ ràng là cái tên đất nước ấy là một thái độ ngạo mạn, kẻ cả , coi khinh tất cả những dân tộc khác. Nếu đã như thế thì cớ gì mà chúng ta phải cúi đầu mà tôn xưng nó là '' trung tâm ''?. Nó muốn tự phong tự xướng thì ấy là quyền của nó, nhưng mình gọi thế nào chắc hẳn là quyền của mình rồi. Ví dụ ai đó có ông bố hoang tưởng, đặt cho cái tên là Nguyễn Văn Tía, hay Bùi Thị Mẹ cho con của y, thì chẳng lẽ cả thiên hạ này thấy nó thì phải gọi .. Tía ơi, Mẹ ơi hay sao?

Nhân vật Nguyễn Sinh Cung
Thứ hai là tên của Hồ Chí Minh mà những ''con cháu '' ông ấy gọi là bác Hồ. Điều ấy cũng là phi lý. Bởi tên Hồ Chí Minh cũng chỉ là một biệt danh trong rất nhiều biệt danh của ông ta. Rồi với lối gọi họ thay tên thì hoặc là một truyền thống hoặc là do sự cung kính mà thành. Tuy nhiên cái truyền thống hay cung kính ấy cũng chẳng là văn hóa của người Việt ta bao giờ. Có chăng là ở xã hội phong kiến dân ta ảnh hưởng của giặc bắc phương, thì gọi như thế là điều ràng buộc bởi đạo lý kiểu tàu phù mà thôi. Còn ông ấy thường mang danh nghĩa phá đổ phong kiến, hay cách mạng tiến hóa gì đấy, mà để cho mọi người gọi như thế thì thành điều khá mỉa mai, buồn cười, kệch cỡm...
Cũng may là ông ấy chọn họ Hồ nên còn dễ gọi. Chứ ông ấy chọn họ Ma thì hỏi có thuộc hạ nào dám gọi là bác Ma hay không? Tư tưởng ông ấy thì ngày nay 'con cháu' ông ta gọi là ''tư tưởng Hồ Chí Minh'' và cổ vũ thậm chí là cưỡng ép người khác chấp nhận. Tư tưởng ấy thì những người tự do thì gọi là ''Hồ Giáo'' ( tôn giáo hay sự giáo dục từ họ Hồ ), nghe cũng còn sang. Chứ ''bác'' mà họ Ma, thì tư tưởng ''bác'' gọi mà...Ma Giáo thì có mà...bỏ mẹ.
Tóm lại nếu theo lý thì không gọi anh phương bắc kia là Trung Hoa, Trung Quốc chi sất. Gọi như thế là tự hạ nhục mình, dân tộc mình. Cứ gọi là dân Hoa, người Hoa, Hoa Lục, Trung Cộng hay China trong cách lịch sự và gọi là TÀU như cách ông cha ta vẫn gọi từ xưa nay.
" Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu " câu hát ấy rất rõ ràng. Chứ đổi thành một ngàn năm nô lệ giặc Trung Hoa thì phản nghĩa ngay. Bởi tôn nó là trung tâm của trời đất, tôn nó là thiên triều thì nô lệ nó là phải đạo. Có gì mà ca với cẩm nữa ?
Còn về ''bác'' Hồ, bác cáo gì thì cứ để con cháu ''bác'' gọi. Còn ta cứ gọi là ông Minh, ông Cung là đã tử tế lắm rồi. Việc gì mà phải kỵ húy ? Trong khi đức Chúa thì vẫn có thể gọi là đức Giê Su, đức Phật thì vẫn gọi là đức Thích Ca và bên Hồi Giáo thì vẫn là đức Mohamed.
Nghĩ thì nghĩ vậy. Lý thì lý vậy. Thế nhưng gọi ra sao thì cũng...tạm. Cái quan trọng là trong lòng mình nghĩ thế nào thôi. Như lần về Vn lần rồi, tôi có quen một bạn già khá giang hồ ở một công viên. 'Bạn' ấy nói với tôi rằng :
- Mày muốn tao gọi mày là mày mà tao coi mày là bạn, hay mày muốn tao gọi mày là thầy là anh nhưng tao coi mày như...c... ?
Tịnh Mạc
(*) Nghĩa chữ China :
Tiếng Anh và nhiều thứ tiếng khác dùng tên China (và tiền tố Sino-), mà nhiều người coi là tên xuất phát từ tên "nhà Tần" (Qin) là triều đại đầu tiên đã thống nhất Trung Quốc, mặc dù vẫn còn nhiều chi tiết cần làm rõ thậm chí nguồn gốc của nó còn nhiều tranh cãi [1]. Mặc dù thực tế nhà Tần chỉ tồn tại rất ngắn và thường bị coi là cực kỳ tàn bạo, nhưng nó đã xác lập một kiểu chữ viết thống nhất tại Trung Quốc và gọi người nắm quyền tối cao của Trung Quốc là "Hoàng đế". Kể từ thời nhà Tần trở đi, những thương nhân trên Con đường tơ lụa đã sử dụng tên gọi "China". Ngoài ra còn nhiều thuyết khác về nguồn gốc của từ này.
Trong bất kể trường hợp nào, từ China đã đi vào nhiều ngôn ngữ theo Con đường tơ lụa trước khi nó truyền tới châu Uc và nước Anh. Từ China của phương Tây đã được người Nhật chuyển tự thành Chi Na và dùng từ thế kỷ 19, và trở thành một từ có tính chất tiêu cực trong tiếng Nhật...
(Theo Wikipedia )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét