Bình thường khi có việc gì cần,tôi hay đi ngang con đường ấy. Nếu đi vào giấc sáng thì thường thấy ngay ngã ba của một góc phố, có một người phụ nữ nhìn từ xa và cả nhìn gần đều có vẻ...''kinh dị''. Bởi giữa trưa chị ta đứng nhảy nhót rất cuồng nhiệt trên lề đường với phục sức trên người rất quái đản, mặc xe cộ lao vù vù có khi chỉ độ một bước chân. Mỗi lần đi gần tới thì tôi vẫn tự nhủ .." Lạy trời đừng để bà điên này nhảy vào đầu xe con nhé''.
Tất cả mọi người ai cũng cũng cho rằng chị ấy là kẻ điên và tự hỏi cảnh sát đâu mà không bắt nhốt vào bệnh viện tâm thần? Hình như sáng nào cũng có màn biểu diễn vũ đạo ở đấy. Báo chí cũng đăng về người đàn bà này với câu hỏi tại sao..?..Tại sao..? Chuyện xảy ra cách đây gần một năm rồi.
Tuần trước đi ngang chỗ ấy, tôi vẫn thấy chị ta...nhảy và chỉ trỏ loạn xạ. Thấy riết thành quen, chẳng để ý nữa. Thời buổi này người tỉnh còn đôi khi mặc xác họ, huống gì người điên.
****
Thế nhưng vào đúng ngày hôm nay.. Quốc Tế Phụ Nữ. Tình cờ coi được những đoạn clip của một ký giả cũng thuộc loại giang hồ phỏng vấn chị ấy, vào thời điểm gần đây. Tôi chợt nhận ra chị không điên như tôi và tất cả mọi người vẫn tưởng. Chị giả điên hay điên theo cách của riêng mình. Cuộc đời của chị quả quá cơ cực khi ở xứ người. Từng có nhà cửa, chồng con. Từng có tiền bạc và gia đình cha mẹ... Là người Công Giáo chị vẫn còn tin vào thượng đế, vẫn còn đi lễ nhà thờ...Trong những lời tâm sự vẫn còn đấy tình người, vẫn còn phảng phất một sự khẳng khái. Một sự khẳng khái không phải người phụ nữ nào cũng có.
Với những lời nói rất con người, rất tỉnh táo :
" Tôi không ghét ai bao giờ. Xin đừng ai xỉ nhục để tôi đau khổ. Cho tôi yên. Tôi chỉ biết trông cậy vào thượng đế..."
Và trong ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm nay, xin mời quý chị em và mọi người cùng coi những đoạn clip dưới đây, để chia sẻ, thông cảm và cầu nguyện. Ước mong sao tất cả chúng ta sẽ nhìn đời, nhìn sự việc,luôn luôn bằng con mắt cẩn trọng và yêu thương.
Tôi cũng không có hoa, quà hay lời chúc mừng nào đến tất cả những người phụ nữ đáng kính quanh mình. Bởi dù họ rất tuyệt vời, rất hy sinh, rất xứng đáng, nhưng xem ra họ vẫn được cuộc đời này ưu ái hơn nhiều người phụ nữ khác.
Như tôi cũng vậy, xin đừng cầu chúc cho tôi bất kỳ điều gì tốt lành hơn nữa. Tôi thấy thế đã là quá nhiều và xin thay bằng những con người còn khốn khó, đau khố quanh ta.
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét