
Chiều 29 tết hôm nay trên radio việt ngữ có chương trình chúc tết cho nhau. Mình vừa lái xe vừa nghe những lời chúc sáo rỗng mà hầu như tất cả chúng ta ai cũng thuộc lòng mấy câu để chúc cho...giống thiên hạ. Ở xứ Mỹ thì ai mà chẳng có cơm ngon, áo đẹp...Đến tên ăn mày ngồi xó đường còn béo ú phì phèo điếu thuốc (thuốc lá ở Mỹ đâu có rẻ). Vậy mà đa số vẫn chúc an khang thịnh vượng cho mọi người và cho mình. Ừ, thói đời! Chưa giàu ai thì muốn giàu.Giàu thì muốn giàu thêm.Giàu có luôn là nỗi khát vọng của con người ( có khi kể cả trong những con người thường tỏ ra thanh cao đạo hạnh ). Khát vọng đó thực ra cũng chẳng gì sai trái . Có vậy thì mới có chuyện đời với vui buồn thế thái. Chứ tất cả bàn dân thiên hạ ai cũng ăn chay, ngồi trong hang đá mà đọc kinh lâm râm cả, thì đời cũng chán.
Có thể đời phải là đời. Đừng mong biến đời thành thiên đàng hay đừng để đời thành hỏa ngục. Cái triết lý cho rằng có thể hưởng thiên đàng-niết bàn ngay hiện tại, thì chẳng qua là một ngụy biện, hay tốt đẹp hơn là sự an ủi theo kiểu tự kỷ ám thị mà thôi.
****
Rồi tiếp đó là năm bảy giọng nam nữ có vẻ lâm ly bi đát,mượn làn sóng phát thanh để sụt sùi chúc cha mẹ'' sống lâu trăm tuổi''. Người ''đàn bà'' ngồi kế bên mình bèn tức cảnh mà ''phát thanh'' với cường độ lớn hơn âm lượng của radio ..
'' Mẹ ! Đạo đức giả. Chúc thì ở nhà sao không chúc,lên đài eo éo làm gì. Chúc thế chứ có khi cha mẹ chưa kịp già đã muốn tống khứ đi ở chỗ khác, già thì nhốt vào viện dưỡng lão. Ở đó mà bày đặt màu mè hoa lá hẹ''.
Ừ đâu phải ai cũng thế. Đời nay vẫn còn thiếu gì những đứa con còn ''ngầu '' hơn Thập Nhị Tứ Hiếu của Tàu . Tuy nhiên thà cha mẹ sống khỏe,sống vui, thì dù có ''yểu'' chút cũng còn hơn già mốc thếch mà cô đơn buồn tủi. Con cái muốn hiếu thảo với cha mẹ cho tử tế, thì chỉ có nước là ở giá mà phụng dưỡng. Chứ có vợ có chồng rồi,thì dù có hiếu tử đến đâu cũng hoặc là hiếu ''trong lòng'', hoặc hiếu kiểu ''trách nhiệm hữu hạn'' mà thôi.
****
Gần cuối trương trình radio ấy, có hai người gửi lời chúc tới bạn học năm xưa ở quê nhà mà từ lâu họ đã mất liên lạc với nhau. Có lẽ khi đến một lúc tuổi đời đủ hiểu, con người ta sẽ nhận ra cái giá trị đích thực của cuộc sống. Khi đó đời không còn là những ao ước hưởng thụ vật chất cho mình nữa, mà lúc đó những giá trị khác sẽ hồi sinh trở lại. Mà không phải ai cũng có được cái TUỔI HIỂU như thế. Biết bao người đến sắp chết vẫn còn tham, đến chết nằm ngay đơ phủ tấm khăn liệm trắng toát rồi mà mặt nhìn vẫn...ác.
****
Mấy chục năm nay, từ khi biết làm thơ thì năm nào cũng làm vài bài thơ chúc tết. Năm nay không làm nữa,vì càng ngày càng thấy những lời chúc ấy không thực tế chút nào. Chúc thịnh vượng thì phải biết giàu rất có khả năng là mối họa. Chúc sống lâu -khỏe mạnh, thì nên biết là sinh lão bệnh tử vốn là quy luật bất biến. Chúc vạn sự như ý mà chẳng biết đôi khi cuộc sống chỉ cần một sự như ý thì đã là quá đủ. Chúc bình an thơi thới thì có khi sống an nhàn lắm thì hóa ngu ngốc,chậm chạp. Sung sướng lắm thì vô cảm với nỗi đau của người khác.
Thôi thì mình sẽ chẳng chúc tụng ai điều gì nữa. Mà ai lỡ...chúc mình rồi thì thôi. Ai chưa chúc thì...đừng nên chúc. Thay vì chúc những điều sáo rỗng,những câu vô vị chán ngắt ấy, thì hãy gửi đến nhau sự chân tình đơn giản. Mà đơn giản là ánh mắt ấm áp, nụ cười tươi tắn...Giữ lấy những gì tốt đẹp từ nhau. Còn thấy nhau trong lời cầu nguyện. Còn thấy nhau hiện diện trong tâm trí..
Thế là quá đủ.
29 Tết Tân Mão 2011
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét