Bài viết

10/12/10

Thầy trẻ....Thầy...già

''Về lại mái nhà xưa'' sau một chặng đường khá mệt mỏi, dài đăng đẵng và chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ nơi quá cảnh. Đang lạnh gặp nóng.Đang ngủ tối thành ra ngủ ngày,nên cơ thể cũng có chút bần thần khó chịu. Thế nhưng ngay ngày hôm sau cũng chạy ra lớp tập mới xem sao. Lớp tập này do một linh mục trẻ dòng Đa Minh tổ chức và sân tập thì cũng ngay cửa của nhà thờ.

Bước vào lớp thì nhóm người mới đã bắt đầu tập. Họ là những phụ nữ giúp việc cho giáo xứ với độ tuổi chắc từ 40 trở lên, cùng với một ông thầy dòng đang quay qua xoay lại với  những động tác quen thuộc của môn Taichi. Hôm ấy có một vài người vắng mặt.

Tôi bước đến tiếp nhận lời giới thiệu của ''thầy trẻ'' và đáp lại là vài câu chào thăm,lồng vào đó là lời nhấn mạnh ý nghĩa tập luyện của bộ môn : " Kiện cường thân tâm để ích lợi cho chính mình, gia đình, xã hội và giáo hội". Họ lắng nghe. Họ vỗ tay. Họ cúi đầu...

Buổi tập diễn ra với những động tác cơ bản công từ sự hướng dẫn bởi tôi. Hơn 30 phút sau,buổi tập chấm dứt. Vài kinh  nguyện xướng lên và lời hứa sẽ giúp huấn luyện trong suốt thời gian còn lại của đợt ''trở lại mái nhà xưa'' lần này.

Hân hoan ra về vì chút mãn  nguyện với cái công trình '' Đem ''võ'' vào nhà thờ'' của mình bao năm nay. Xưa người ta đem võ vào nhà chùa và võ được tôn trọng đến độ như một pháp môn để tu hành thành chánh quả. Nay người ta mong muốn đem võ vào nhà trường, để rèn luyện những yếu tố khác mà chữ nghĩa không xây dựng đủ cho con người. Còn tôi đem võ vào nhà thờ thì để...

****

Về tới nhà, ngồi chưa nóng lưng trên ghế, thì ''thầy trẻ'' của tôi nhận được cú điện thoại. Nó chạy ra lan can để nói chuyện. Tôi loáng thoáng nghe nó nói như  ''quảng cáo'' :

-'' Ổng là siêu nhân đó'' , '' Đây là một cơ hội '' , '' Qua nhà thờ DT tập thêm đâu có sao '', " Tập xong mới được cười đùa chứ''...

Sau cuộc  nói chuyện, thấy mặt ''thầy trẻ'' kỳ kỳ ,biết có 'điềm chẳng lành' ( nhìn mặt biết  ngay, vì tôi nuôi dạy nó gần 15 năm nay rồi), nên hỏi :

-" Chuyện gì ? "

Nó đáp :

-Dạ chị lớp trưởng nói ba dạy làm chị...mắc cỡ (!?). Chỉ nói thầy (trẻ ) dạy được rồi. Thầy (già ) kia LANH quá...

*****

Phải như trước đây thì cơn tam bành thịnh nộ được diễn ra tức thì, trước những lời lẽ vô lối ấy được phát xuất từ những người đã trưởng thành và lại mang thân phận phục vụ nhà Chúa, nhưng bây giờ thì thôi đành...

Từng được mời dạy ở khu vực Đại Tùng Lâm cho các tu sĩ Phật Giáo. Từng dạy ở khu tập thể TW Đảng cho các cán bộ tầm cỡ. Từng dạy ở quận đoàn...Học trò có cả các sĩ quan quân đội, phó-trưởng công an quận...Ở tôn giáo mình, thì học trò và con đỡ đầu cũng có linh mục, tu sĩ, nữ tu...Nói cách khác thì ngay tại nơi toàn bộ học viên là tôn giáo khác hay là cộng sản vô thần, thì cũng chưa từng gặp trường hợp khá mỉa mai là sự từ chối huấn luyện chỉ sau...một buổi tập như thế.

Mất dạy ! Thế là mình mất dạy ! ( Thì không được dạy là mất dạy còn gì ).

*****

Khi xưa Chúa cũng từng bị từ chối trong việc rao giảng nước Trời, tới nỗi bị người ta giết. Đạo Phật-Đạo Chúa...tới nay cũng còn bị từ chối và thậm chí là khinh ghét, xúc phạm,bách hại, giết chóc đến tận ngày nay. Mình cũng chẳng là cái thá gì mà phải giận.

Thôi thì coi như có thêm vài buổi tối trong tuần rảnh rỗi để thưởng thức cà phê Trung Nguyên với vài người tri kỷ mà tếu táo, tản mạn sự đời...

Thôi thì thầy ''già'' hữu tâm đành vô lực, thì để thầy trẻ ''náo loạn quần hùng'' vậy. Mà nói thật, được dạy mà không được GIÁO, thì trước sau, sớm muộn cũng sẽ là trò vô ích.

Tịnh Mạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét