Không thể phủ nhận bóng đá là môn thể thao vua, một loại hình thể thao có tính sôi động nhất hành tinh này. Chính bởi thế môn vận động này cũng có nhiều dấu ấn của sự bạo động, phản văn hóa, do sự cổ vũ nồng nhiệt của những người hâm mộ quá khích. Mà xét cho cùng thì người hâm mộ, cổ vũ thái quá ấy, đa số chỉ là a dua ăn theo, mượn cớ để tạo dịp quậy phá. Chứ hỏi ra thì có khi chẳng biết đá banh là gì, có khi đến chết cũng chưa từng tận tay sờ vào trái bóng. Coi thì coi đấy, nhưng không hiểu luật chơi...Thấy người ta hét mình cũng gào, thấy người ta vỗ tay thì mình nhảy dựng lên kệch cỡm.
Cái cuồng nhiệt thật và giả ấy từ bóng đá thì hầu như ở đâu cũng có, nhưng cần nhìn lại với bối cảnh của đời sống xã hội nước ta hiện nay.
Bởi nhìn thiên hạ phất cờ gào lên Việt Nam vô địch mà nhiều kẻ thấy đau lòng.
Seagame vừa qua rồi, cái không khí điên loạn say men chiến thắng và nỗi thất bại với những giọt nước mắt như cha chết đã khô. Đã bao mùa giải, bao lần chứng kiến cảnh cuồng loạn trên đường phố , cái cuồng loạn mà báo chí ta ưu ái gọi là '' cả nước nổ tung vì niềm vui chiến thắng"...
"Khóc cho vơi đi những nhục hình..." Em có khóc khi nghe bao ngư dân Việt bị Trung Quốc nó bắn chết chưa em?
Phải ! Ta thắng ta tự hào. Có ai thấy dân da vàng máu đỏ thua cuộc trước người khác, mà lòng lại rơn rơn vui sướng bao giờ. Thế nhưng cái chiến thắng cỏn con ấy, được người ta '' đầu tư'' từ thưở mới chập chững vào đời bằng những câu ''thần chú''.. '' nước ta rừng vàng biển bạc'' ,'' vinh quang muôn năm" , '' kách mệnh vĩ đại ", " tự do -hạnh phúc" , '' đỉnh cao trí tuệ"...nên cái chiến thắng cỏn con ấy đã được bơm phồng lên ,che mất cả lý trí bao người.
Đừng khóc anh bạn, uổng nước mắt nam nhi !
Cái thắng thua mà có nhiều điều mập mờ đánh lận con đen thế, thì vui có là vui ngu và buồn có là buồn dại hay không? Dân đen khóc hù hụ...đại gia bụng xệ cười hăng hắc vì trúng quả quá đậm.
Dân đen mừng reo, vẫy cờ đỏ trời chói phố...Anh hai Trung Quốc thì vuốt râu cười khinh bạc
- Chúng nó cứ vui mừng kiểu thế, thì nhà ta còn lợi lâu dài..khà kha kha...
Cái mừng vui cỏn con phù phiếm ấy, cái tự hào-vinh quang ấy, chỉ là cho một trò vui thoáng chốc, mau tàn. Dù năm nay thắng thì năm sau có chắc thắng nữa không? 50 năm rồi chờ cái chiến thắng Seagame và 4000 năm chờ cái chuyển mình đứng dậy của cả dân tộc.
Việt Nam vô địch ! Việt Nam chiến thắng !...Những dòng tít lớn, những tiếng la gào qua loa phóng thanh... Rộn rã âm thanh trống chiêng , tưng bừng nồi niêu , chén bát mang ra đường đập gõ...
Kẻ cởi áo, người tụt quần...Xe cộ chạy tán loạn, rồi máu me ngập ngụa các phòng cấp cứu...
Vài ngày sau nghĩa địa lại có những nấm mồ mới, chôn thây những kẻ khờ dại- cuồng vỹ...




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét