Bài viết

22/1/10

" Thúy Nga" hấp hối

Image and video hosting by TinyPic

Từ lâu khi còn trong nước, đứa con trai đầu lòng của tôi thường ca ngợi về sự phong phú, hấp dẫn và cách thể hiện được cho rằng vĩ đại của chương trình Thúy Nga Paris. Những lúc nhàn đàm ấy, tôi đã ''tiên tri'' ..

- Rồi nó phải chết!

Cho đến khoảng thời gian vừa qua, các đài báo bên này rộ lên nguồn tin trung tâm Thúy Nga sẽ phải đóng cửa sau khi thực hiện cuốn Dvd thứ 100. Họ đang gắng để cho tròn con số cống hiến với nghệ thuật và người hâm mộ thưởng lãm, cuốn mới nhất ghi hình trực tiếp của họ tại Las vegas đã cuốn số 98 rồi và cuốn thứ 99 đã thực hiện vừa xong. Trước thông tin chính thức của người sáng lập trung tâm là ông Tô văn Lai tiết lộ với BBC, thì nhân vật được coi cây cột trụ lớn của hãng âm nhạc này là MC nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã nhiều lần đích thân đăng đàn lên các hệ thống truyền thông của  người Việt tại Hải Ngoại mà than vãn về tình trạng sang băng đĩa lậu và cảnh báo nguy cơ TT Thúy Nga đứng trước cái chết được báo trước.

Image and video hosting by TinyPic
MC Nguyễn Ngọc Ngạn và con trai ông

Ngoài những người trực tiếp sản xuất trương trình Thúy Nga Paris ra, thì cũng rất nhiều văn nghệ sĩ lên tiếng cho cái gọi là ''thảm họa diệt vong'' này. Bằng những lời kêu gọi thống thiết, mong đánh động vào lương tâm giới kinh doanh băng đĩa lậu và khán giả.





Phải công nhận là những chương trình mà Thúy Nga đã thực hiện đều rất giá trị về mặt nghệ thuật, hơn nữa nó được lồng ghép vào tính nhân văn và đề cao giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nếu ai đã từng theo dõi chương trình này từ những ngày mới bắt đầu, thì sẽ thấy sự phát triển vượt bậc của họ qua những năm tháng. Điều đó nói lên sự đóng góp rất tích cực bằng thái độ lao động đích thực cùng với sự ủng hộ nồng nhiệt của không ít người. Mỗi show diễn của họ càng ngày càng hoành tráng, được dàn dựng nơi những sân khấu hiện đại được gọi là đại hí viện và kinh phí cho mỗi chương trình lên đến hàng triệu Usd tiền đầu tư.

Từ khi môi trường nghệ thuật trong nước còn âm vang những bài ca ''không quên'' nhàm chán, với những gương mặt khắc khổ, luộm thuộm trong chiếc áo dài quê kệch hay màu áo xanh và chiếc nón tai bèo. Hơn nữa với lối trình diễn thì khô khốc như cây củi, bằng hình thái đứng thẳng đuột như bị cáo trước tòa với cái đầu lắc lắc. Thì những chương trình của trung tâm Thúy Nga hay những trung tâm khác như Asia, Mây, Làng Văn...đã thổi bừng lên luồng sinh khí, đưa người ta trở về với sự cảm nhận âm nhạc thực thụ.

Thời ấy những bản nhạc thuộc loại bất hủ như Hòn Vọng Phu, Lòng Mẹ, Đêm Đông...còn được chụp mũ là '' phản động'' là ủy mị ướt át, là không tinh thần kách mệnh...thì khi được nghe lại nó qua sự trình diễn của các ca sĩ quen thuộc ở hải ngoại, ai cũng thấy tuyệt vời. Vì những điều đó, thì quả thật cái công lao của các trung tâm nhạc Việt tại hải ngoại cùng các văn nghệ sĩ là không nhỏ.

Thế nhưng ngày hôm nay, họ đứng trên bờ vực của tuyệt vọng, khi trước mắt là sự phá sản , là cái chết được báo trước của đứa con tinh thần đã dày công nuôi dưỡng hàng chục năm. Họ đã quặn lòng đau đớn và cái đau đớn ấy chẳng riêng họ, mà nó còn lan truyền cho những ai ủng hộ họ. Với niềm tin hay niềm tự hào về quá trình thực hiện cũng như lý tưởng theo cách cá nhân, họ cho rằng nguyên nhân sụp đổ là do nạn băng đĩa lậu..

Chỉ do băng đĩa lậu.

Cũng đúng thôi, nhưng đó cũng chỉ là một khía cạnh của một vấn đề. Như tôi đã nói từ lâu nay..

Nó sẽ chết!

Ừ, nó sẽ chết bởi còn những nguyên nhân khác, đó là nó đã trở nên lỗi thời, nó đã già nua. Sự lỗi thời già nua từ chất lượng sáng tác, đến dàn dựng chương trình và cả nghệ thuật trình diễn. Khi sức sống thật sự của âm nhạc thường được dựa vào sức mạnh của tuổi trẻ, nhưng tuổi trẻ cả ở trong nước và hải ngoại gần như đã quay lưng với nó. Điều rất dễ nhận ra là khi coi một chương trình Thúy Nga, khi máy camera quét về phía khán giả, chúng ta sẽ bắt gặp những mái đầu phong sương, những gương mặt sồn sồn là đa số, còn những mái đầu xanh, những gương mặt non non thì quá ít. Thật vậy , cái việc kinh doanh nhằm phục vụ cho độ tuổi ấy, mà muốn thành công thì nên là công ty sữa, hãng thuốc bổ, thuốc bệnh, cơ sở hút mỡ, thẩm mỹ... thì giá nào họ cũng có thể mua, khó khăn nào cũng có thể đi tới.

Còn một Dvd với giá gốc là 25 Usd ...thì với độ tuổi dễ ra người chắt chiu ấy, thì họ còn...nghĩ lại.

Giới khán giả trẻ thì sao? 

Họ chẳng thấy sự hứng thú nào với cái lối khá cổ truyền ấy, toàn kể chuyện đời xưa, cũng binh đao khói lửa, cũng lồng ghép tuyên truyền chính trị chi đó. Họ thấy phản cảm khi nhìn bà Thanh Lan gần 70 tuổi đóng vai thiếu nữ, nước mắt ngắn dài mà khóc cho người hùng mũ đỏ tên Đương xa lạ nào. Họ lăn ra cười khi thấy ông bác sĩ Trung Chỉnh béo ú mặc bộ quân phục chật như bó đòn bánh tét, lim dim đôi mắt già nua biểu thị cho tinh thần người lính thuộc lớp cha ông của họ năm xưa. Cho dù  là những bản nhạc rất đời thường đi nữa, thì đừng nói là giới trẻ hải ngoại mà có khi chính giới trẻ trong nước, cũng không hiểu nổi thế nào là '' quần lĩnh nón quai thao'', thế nào là '' Sài Gòn ơi ta mất người như người đã mất tên...".

Sản phẩm dành cho giá
»›i trẻ quá ít và đơn Ä‘iệu. Những gương mặt trẻ như Trần Thái Hòa, Dương Triệu VÅ©, Đan Nguyên, Ngọc Hạ...cÅ©ng hát '' nhạc già'', để nhắm vào đối tượng là các cụ , các quý ông bà sồn sồn ăn tiền trợ cấp. Trong khi đó thì từ khi trong nước cởi mở về các loại hình nghệ thuật, nhất là âm nhạc , thì bao gương mặt trẻ Ä‘ua nhau xuất hiện. Bằng phong cách trẻ trung hợp thời, nắm được thị hiếu và tấn công chính vào đối tượng xì tin Ä‘ang tuổi cập kê, vá»›i những lời nhạc hiện đại dù những lời nhạc ấy hầu như ít thấy giá trị nhân văn đúng nghÄ©a. CÅ©ng đành chấp nhận má»™t sá»± thật là đối tượng có thị hiếu thưởng thức, cảm nhận, hiểu biết nghệ thuật tầm cao thì bao giờ cÅ©ng ít hÆ¡n giá»›i bình dân trong xã há»™i. CÅ©ng chẳng nên ngạc nhiên khi thấy má»™t tác phẩm văn học có giá trị thì ế ẩm mốc meo, còn những loại truyện sách dâm dật, ái tình ba xu...thì có khi bán chạy như tôm tươi . 

Chuyện thường là thế!

Dạo qua một vòng các nơi bán buôn băng đĩa, thì các băng đĩa từ trong nước tràn ngập thị trường bên này. Không những chỉ là băng đĩa thôi mà các ca sĩ trẻ trong nước qua bên này lưu diễn thì đi như cơm  bữa. Chẳng lạ gì khi những bé người Mỹ gốc Việt là hàng xóm của Trần Thái Hòa... nhưng lại bẽn lẽn thố lộ..

- Em ''iu'' Đàm Vĩnh Hưng cơ !

Thật phải chấp nhận điều ấy khi giới trẻ hoặc họ say mê các dòng nhạc và ca sĩ ngoại quốc, hoặc họ hướng về dòng nhạc trẻ của Việt Nam hiện nay trong nước. Chúng ta không thể trách họ, vì họ có cái lý lẽ riêng của mình và cũng chính do những người làm nghệ thuật văn hóa đã không chú trọng đúng mức, hoặc đã hoàn toàn bất lực trước xu thế của thời đại và nhu cầu hưởng thụ của giới trẻ.. Một lực lượng tiên quyết để có được thành công.

Thêm một vấn đề nữa là các ca sĩ trong nước họ chẳng mấy quan tâm đến nạn băng đĩa lậu, bởi họ không sống bằng tiền bán các sản phẩm này. Bao show diễn hàng đêm có thể đã đem lại cho họ khoản tiền kếch xù và họ dùng chính đồng tiền đó để thực hiện các chương trình live show hay thu băng đĩa. Việc ấy có khi là việc đánh bóng thêm cho tên tuổi cá nhân, nên sẵn sàng chấp nhận lỗ lã mà không việc gì phải than van-oán trách... Trong khi ca sĩ hải ngoại thì nguồn kinh doanh băng đĩa có khi là một mục đích chính, bởi các show diễn không thường xuyên, chẳng bảo đảm chút gì cho cuộc sống họ. Nên phần đông các văn nghệ sĩ hải ngoại có thêm  những nghề tréo cẳng ngỗng..

Có người thì mở quán bún bò, có người thì kinh doanh máy massage, có người thì bán bảo hiểm, có người thì mở tiệm bán hoa tươi...còn cả trăm nghề khác nữa.

Nên trong cuộc chiến băng đĩa lậu cũng như chính thức , thì xem ra họ đã bị '' hạ phong'' trước địch thủ lắm tiền. Không những lắm tiền mà còn sự ủng hộ của hàng chục triệu con người trẻ trung trong nước và hải ngoại. Một sự ủng hộ cuồng nhiệt, chấp nhận tổn phí và không hề bị cấm cản như Thúy Nga và các trung tâm nhạc khác.

Còn nhớ cái thời hoàng kim của dòng nhạc hải ngoại vào thập niên 90, khi hầu như các quán cà phê lớn nhỏ đâu đâu cũng nghe thấy '' Trái tim ngục tù'' , '' Đừng xa em đêm nay''...Biết bao quán cà phê đã chọn cho mình một thể loại nhạc và dành riêng chỉ một giọng hát. Có quán thì Tuấn Ngọc, quán thì Ngọc Lan, quán thì Don Hồ- Lâm Thúy Vân... Rồi phong trào Karaoke xuất hiện một cách lan tràn từ nhà ra ngõ, già trẻ, gái trai hình như ai cũng hát. Chỉ cần chiếc Tv nội địa, cái đầu máy xem băng, 2 cái micro là đủ bộ ''đồ nghề'' để thành ca sĩ. Họ say mê hát những bài mà họ thích, dù cảnh minh họa trên Tv cũng quanh quẩn một cô gái mặt hoa da phấn, mặc chiếc áo dài đi lang thang như ma nhập hồn. Hay một anh chàng tóc tai bờm xờm lãng tử, tay ôm cây đàn với gương mặt thất tình, phờ phạc như từ trại Biên Hòa mới ra. Cùng lắm là cảnh đôi trai gái kề vai vuốt má, nô đùa rượt nhau chạy tí tởn hay ôm nhau xoay vòng vòng trên bãi biển.

Image and video host<a href=

Bìa một Cd năm xưa

Image and video hosting by TinyPic

Thế mà vẫn có sức thu hút với bao người, kể cả giới trẻ lúc ấy.

Thôi thì đó đã là dĩ vãng, ngày nay đã khác xa lắm rồi.

Quay lại việc trung tâm Thúy Nga chao đảo trong cơn hấp hối, trung tâm Vân Sơn và hầu hết các cơ sở kinh doanh khác cũng trong trạng thái tương tự. Nếu họ chỉ đổ lỗi cho việc ăn cắp bản quyền, thì rõ ràng là chưa đủ nói lên vấn đề thực sự tồn tại. Cái khó đối với họ ngoài những điểm nêu trên thì còn một điểm chính, là tất cả những sản phẩm của họ chỉ hướng đến người Việt Nam. Mà cũng phải chấp nhận với cái tầm mức ấy của dân tộc ta hiện nay, bởi muốn tạo thành một hiện tượng âm nhạc trong lòng thế giới của nghệ sĩ mình , thì đó sẽ là một sự hoang tưởng đáng tức cười.

Các trung tâm nhạc sẽ rất vất vả để sinh tồn, trong thời gian ngắn nữa có thể hàng loạt trung tâm sẽ chết. Thế nhưng dòng nhạc một thời vang bóng ấy có lẽ sẽ còn tồn tại ít lâu nữa. Chí ít là 20 -30-40 năm nữa, và nó sẽ bị lãng quên từ từ khi những con người từ độ tuổi  U 40 trở lên đã ra người thiên cổ.

Nếu họ đỗ lá»—i cho việc sao chép băng lậu la nguyên nhân dẫn đến thảm trạng hiện nay, thì má»™t Ä‘iều may mắn cho giá»›i khán giả trong nước, vì họ đã không góp phần đáng kể vào bản án ấy. Bởi hầu hết các chương trình ca nhạc này đều bị cấm ở Việt Nam, thì có ai đó muốn mua bản gốc cÅ©ng là Ä‘iều không dá»… . HÆ¡n nữa dù có bản gốc Ä‘i nữa, nhưng vá»›i giá gần 400 ngàn đồng má»™t bá»™ Dvd Thúy Nga, thì họa chỉ có ai nhà mặt phố bố làm quan má»›i có thể tậu vá
» mà hưởng thụ nghệ thuật má»™t cách chân chính. Còn dân Ä‘en vá»›i hoàn cảnh kinh tế hiện nay thì chỉ mÆ¡ ước hoặc đành lòng mà  chung thá»§y vá»›i nàng ...Băng Thị  Lậu.

Cuối cùng thì bất cứ sự thất bại nào cũng có rất nhiều nguyên nhân từ thiên thời-địa lợi-nhân hòa, để cái quy luật thành-trụ-hoại-không ở đời này vẫn luôn là chân lý.


Tịnh Mạc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét