Las Vegas lúc nào cũng nhộn nhịp bời khách từ các tiểu bang khác tới chơi , hơn nữa ở đây còn có đủ mọi dân nước đi du lịch đến. Ngoài đường phố cũng thấy bao con người hối hả, nhưng họ không hối hả như các thành phồ công nghiệp khác, mà họ hối hả để đi chơi, vì đây là thành phồ của công nghệ cờ bạc, đàng điếm, hưởng thụ...
Đâu đâu cũng thấy sòng bài to nhỏ, hầu như tất cả tiện nghi và con người , chỉ nhằm phục vụ cho một mục đích duy nhất là đỏ đen cờ bạc. Đi cả ngày trời không thấy bóng dáng của nhà thờ, chùa chiền gì cả. Cái biểu tượng tôn giáo duy nhất mà thấy được là tượng thiên thần bị cụt đầu, đứng trước cổng một khách sạn to đẹp.
Thiên thần mà hạ giáng nơi đây thì quỷ nó chém bay đầu
Ai đến đây mà không thử cái dzụ nì nhỉ ?
Bên dưới thì các con bạc đang sát phạt, trên đầu thì các cô em uốn éo cuồng loạn trong tiếng nhạc kích động...
Quả nhiên đây là một thành phố tội lỗi, nhưng lại tội lỗi có trật tự, bài bản... được nghĩ ra từ những cái đầu hói của những nhà tài phiệt. Muốn ăn chơi, hưởng lạc cỡ nào cũng có, những hộp đêm thác loạn được thấy bất cứ nơi đâu, những cửa hàng chuyên bán sex toy thì nhiều như nấm.. Đàn ông có chỗ cho đàn ông, đàn bà có chỗ cho đàn bà, giới tính thứ 3 thứ 7 chi đó đều có những tụ điểm của riêng mình.
Con nít cũng có ...rạp xiếc.
Đó cũng chính là khách sạn Cricus- Cricus mà tôi chọn để nghỉ qua đêm
K/s này là một trong những K/s bèo bọt nơi đây
Tôi thuê một phòng với giá 60 Usd, đó là một loại phòng hình như là bình dân hạng bét trên tầng thứ 18 của khách sạn. Từ dưới dất đi lên phòng, đi qua những "bát quái trận đồ" hoa cả mắt. Tìm mãi mới thấy được phòng , rồi khi nằm kềnh trên chiếc giường của mình, thì không muốn trở xuống nữa vì ...sợ lạc.
Nhưng không bò xuống thì sẽ đói và chẳng lẽ không đi mà coi cái thành phố sáng choang này về đêm. Ngoài kia còn những show diễn lạ mắt nữa.
Thế thì lại lần mò tìm thang máy mà xuống.
Trời đêm lúc ấy khá lạnh, lất phất mưa và gió thổi xuyên qua 2 lớp áo mà tôi đã cẩn thận khoác vào.
Đường phố sáng choang đèn màu, soi bóng những con người đi loang loáng
Ngày và đêm của Las Vegas có cái đẹp khác nhau
Bước vô đại một khách sạn, tôi thấy thích thú vì những bức họa chép lại từ những danh tác thời xa xưa, được trang trí trên trần nhà rất đẹp.
Tất cả chúng
chẳng biết xuất phát từ điển tích gì nữa.
Có những sân khấu nhỏ được dựng lên rải rác với những bài hát vui nhộn
Trên đầu là màn hình khổng lồ
đổi màu theo tiếng nhạc
Âm thanh nổi cực kỳ sống động
Tình cờ quen được một bạn trẻ người Việt Nam. Anh ta mới từ trong nước qua và có lẽ mới đến đây lần đầu, nên nhìn nét mặt rất chi là ngơ ngáo, quê mùa . Tôi chụp cho anh ấy một tấm hình, anh ta cười bẽn lẽn và nói
- Đừng tung em lên mạng
Tôi có chụp một số hình với nhiều phong cảnh khác nhau ở Las Vegas, nhưng không post lên bài viết này ,bởi nó sẽ làm cho cảnh của nơi này xấu đi. Đành cất trong tủ kín và đặt tên là '' những tấm hình chưa công bố''
Gần sáng mới về lại khách sạn, định đi ngủ vì '' đường dài thấm...lạnh'', nhưng còn một thứ chưa thử qua, nên '' vận công chịu đựng''... để làm cho biết mùi đời luôn thể.
Đó là trò chơi ''kéo máy''.
Tự biết phận mình là thằng ''cắc ké'' chẳng dám đọ sức với các thần bài Las Vegas, nên chỉ dám thử thời vận cùng các chiếc máy vô tri này xem sao. May ra...
Thế nhưng mới ngồi chưa nóng lưng, thua hết vài chục bạc.
Ghét...đi ngủ mà không hối tiếc!
Kết :
Nơi này vốn là sa mạc khô cằn sỏi đá
Qua một thời gian rất ngắn ngủi, thì những gì kể trên chỉ là một nét rất nhỏ của thành phố này. Phải công nhận dân họ có những cái khôn ngoan, họ đã biến một thành phố sa mạc khô cằn của tiểu bang Nevada, thành một nơi thu hút du lịch nổi tiếng thế giới. Hàng năm qua những dịch vụ ăn chơi -du hí này của bao người thiên hạ, họ đã thu về không biết bao nhiêu là tiền.
Những người tới đây, thì mười người đã có chín người cháy túi. Ra về trong sự mệt mỏi phờ phạc, hai mắt thâm quầng...
Nhưng họ vẫn lại tới nơi này, khi có thể.
Bởi thế nếu gọi nơi đây là thành phố ma lực, chắc cũng không sai.
Tịnh Mạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét